Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 79

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả cầu lửa nhanh như chớp bay đến, Lục Vĩnh Hi dựng lên màn chắn bằng tinh thần lực chặn lại nó. Cậu quay người chạy sâu vào bên trong các dãy phòng học, vừa tìm cơ hội phản công, vừa kéo dài khoảng cách giữa bản thân với cầu thang để đồng đội có nhiều khoảng trống an toàn thuận tiện di chuyển đưa người bên dưới thoát khỏi nơi này hơn. Không biết bao giờ sẽ có nguy hiểm lại bất ngờ ập đến, phòng được lúc nào hay lúc ấy.

Xác sống nọ rất vui vẻ chơi với con mồi ngon miệng này, nó đã đợi rất lâu để tìm một người mang dị năng giống bản thân xuất hiện, giờ chờ thêm chút chơi cùng cậu cũng không muộn.

Mũi Lục Vĩnh Hi lại tiếp tục chảy máu, ban nãy bất ngờ không kịp đề phòng bị dị năng cùng loại phản kích nên vết nứt trong tinh hạch lại nhói đau. Cậu hít mũi không để máu rơi ra bên ngoài tiết lộ hành tung của mình.

Phải câu giờ, tìm cơ hội thích hợp đã.

Lục nguyên soái và xác sống nọ vờn nhau gần cả nửa tiếng đồng hồ, tầm mắt cậu hơi nhòa đi vì tốc độ di chuyển quá nhanh của cả hai người. Con người chung quy đều có giới hạn, quái vật lại không, một là đánh mãi đến khi kiệt sức bị gϊếŧ chết, hai là tìm được điểm yếu của nó rồi kết thúc cuộc chiến dai dẳng này.

“Đây rồi.”

Lục Vĩnh Hi treo mình trên cửa phòng học, chỉ đợi xác sống có trí tuệ bước vào. Cậu không chút do dự dùng toàn bộ sức lực còn sót lại đâm mạnh vào gáy của nó ghim thanh kiếm sâu vào cả nền gạch lạnh lẽo, sau đó cũng kéo theo cảm giác tê liệt toàn bộ hai tay. Cho dù là thế, Lục Vĩnh Hi vẫn run rẩy nhanh chóng rút súng nổ một phát vào đầu nó, bắn nát tan viên tinh hạch trong não. Không thể do dự, thà mất đi cơ hội thăng cấp nhanh còn hơn để nó có cơ hội gϊếŧ ngược lại cậu.

Xác sống bất động nằm trên đất, Lục Vĩnh Hi vẫn không yên tâm, cậu dùng sức rút thanh kiếm khỏi nền gạch, chiếm đứt đầu nó mới thở phào một hơi quỳ rạp xuống. Cậu ôm lấy đầu mình cố gắng ổn định lại tinh thần lực của bản thân.

Bộ đàm trong túi rung lên vài lần rồi tự động kết nối, Tạ Nhất lo lắng hỏi: “Cậu ổn không? Trả lời bọn tôi đi, mọi người đã được cứu rồi, cậu mau ra ngoài tập hợp nào... Phụ tá Lục, nếu nghe được xin hãy trả lời, cậu ổn chứ?”

Âm thanh khàn khàn thông qua bộ đàm truyền đến tai người ở đầu dây bên kia: “Tôi ổn”

“Lục Vĩnh Hi, em có chắc là mình ổn không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »