Chương 80

“A.” Cậu nghe được chất giọng lạnh lùng quen thuộc của thiếu tá, bèn đáp lời ngay: “Thưa thiếu tá, tôi rất ổn sẽ ra ngoài ngay ạ.” (2)

Lục Vĩnh Hi nhìn lại cái xác một chút mới chống người dậy, khập khiễng ra khỏi phòng học, cậu đi đến nơi bản thân trèo lên ban nãy nhìn xuống quan sát một chút mới thấy đoàn xe của Cố Viễn Quân có vẻ đã đến được một lúc. Mọi người đang được sơ tán lên từng đội xe khác nhau chỉ riêng Cố thiếu tá đứng ở đầu xe thẳng người nhìn lên hướng của cậu, tinh thần lực gần như cạn kiệt khiến tầm mắt cậu hơi mờ, không cách nào nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn nhưng cậu biết thiếu tá có lẽ đã luôn đợi cậu xuất hiện.

Đột nhiên có một người nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mắt cậu ấy...mắt phụ tá Lục chuyển thành màu đỏ... là xác sống... cậu ấy sắp chuyển hóa rồi.”

Lục Vĩnh Hi vừa bước bước cuối cùng rời khỏi thang cứu hộ, tai cậu rất thính sao có thể không nghe lời người nọ nói, cả người ngay lập tức cứng đờ, chính bản thân Lục Vĩnh Hi cũng không dám tin bản thân bị nhiễm bệnh, từ khi nào, tại sao chính cậu lại chẳng hề hay biết gì chứ?

Cậu ngơ ngác nhìn Cố Viễn Quân cách mình gần nhất, giọng hơi run hỏi hắn: “Mắt tôi... nó làm sao cơ?”

Hai bàn tay đầy máu đang không ngừng run rẩy được người nắm chặt, dị năng quen thuộc bao bọc lấy cả người cậu, âm thanh lạnh lùng lại đặc biệt khiến người an tâm văng vẳng, phóng to nhiều lần bên tai Lục Vĩnh Hi: “Không sao hết, tôi bảo là không sao.”

Hai bàn tay đầy máu đang không ngừng run rẩy được người cẩn thận nắm chặt, dị năng quen thuộc bao bọc lấy cả người cậu, âm thanh lạnh lùng lại đặc biệt khiến người an tâm văng vẳng, phóng to nhiều lần bên tai Lục Vĩnh Hi “Không sao hết, tôi bảo là không sao.”

“Thiếu tá, phải nhanh tiêm kháng thể cho cậu ấy thôi.” Diệp An đứng một bên lấy ống tiêm bản thân vừa đổi được hôm trước ra, đưa đến trước mặt thiếu tá để hắn nhanh chóng tiêm vào cho cậu.

Giọng nói Cố Viễn Quân nhẹ hơn bình thường đôi phần, hắn nhỏ giọng hỏi: “Em bị thương ở đâu?”

Lục Vĩnh Hi không biết, cậu hoàn toàn không cảm thấy cơ thể có chỗ nào bất thường, cả người hoàn toàn tê liệt chẳng có lấy chút cảm giác đau nào. Có lẽ vì quá quen thuộc với những vết thương lớn nhỏ khác nhau trước đây, hay do cơ thể nhiễm bệnh vào mới khiến bản thân trở nên thế này cậu cũng chẳng rõ.

Cậu nói thật: “Tôi cũng chẳng biết... thưa thiếu tá”