Chương 83

Giọng Lục Vĩnh Hi ngoan ngoãn, mềm mại khác hẳn ngày thường: “Thiếu tá ơi, đưa anh trai tôi lên xe trước được không ạ? Vết thương tạm ổn rồi, sau khi sắp xếp cho mọi người xong ngài quay lại xem tình hình của tôi cũng được mà”

Ánh mắt kia chưa từng rời mắt khỏi vết thương chưa hoàn toàn khép lại trên vai cậu, hắn nhẹ nhắm mắt lại, khẽ đáp: “Được, em đợi tôi nhé?”

“Vâng, nhất định.”

Cố Viễn Quân xoay qua đã đánh ngất Trần Miên Đông đang âm thầm nhìn em trai mà đứng khóc ở một bên kéo đi. Hắn là một quân nhân, là người giữ trách nhiệm, sứ mệnh bảo vệ tất cả bọn họ. Cố Viễn Quân sẽ không bao giờ bỏ rơi người trong lòng nhưng hắn vẫn phải đảm bảo tất cả mọi người được bình an khi hắn còn mang trọng trách trên vai.

Đợi tôi một chút, nhất định sẽ cứu được em.

Lục Vĩnh Hi nhìn theo bóng lưng dần khuất sau màn đêm của hắn, nhỏ giọng thì thầm.

Tạm biệt...có lẽ sẽ không gặp lại.

Lục Vĩnh Hi nhìn theo bóng lưng dần khuất sau màn đêm của hắn, nhỏ giọng thì thầm.

Tạm biệt...có lẽ sẽ không gặp lại.

Cậu chầm chậm đứng dậy, khập khiễng đi vào sâu trong bóng đêm. Ngay giây phút ấy cậu thấu hiểu rõ quá khứ tách mình khỏi mọi người của cậu không hẳn là xấu, thân thiết rồi lại chia xa mới càng làm lòng người thêm nhói đau.

Vẫn là luyến tiếc nhưng lần nữa vẫn hi vọng sẽ không gặp lại.

Cậu rồi sẽ biến thành xác sống trong ít giờ tới nếu không chặt bỏ phần vai trái của mình... vai thì biết làm sao với nó cơ chứ! Chi bằng cố gắng dùng chút thần trí cuối cùng tự sát trong thân phận loài người còn hơn. (1)

Với dị năng của cậu nếu còn tồn tại sẽ là mối nguy lớn với tất cả mọi người.

Cố Viễn Quân dừng bước, cánh tay siết chặt bên hông chợt thả lỏng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hướng chàng trai nhỏ rời đi, bóng lưng ấy rõ ràng yếu đuối, mong manh đến thế vậy mà cậu lại chẳng khổ sở hay tự biết đau lòng cho bản thân chút nào.

Hàng mi dài hơi rũ xuống, trong mắt thiếu tá chất chứa biết bao cảm xúc kiềm nén, xót xa nhưng chung quy hắn vẫn phải quay đầu, sắp xếp cho đội ngũ thu xếp trở về... Trong lòng hắn vẫn có một niềm tin nhỏ bé rằng em ấy sẽ ổn thôi, em xuất hiện trước mặt hắn đã là kì tích, mong rằng thế giới này thật sự bảo vệ kì tích nhỏ của hắn.

Hắn nhất định sẽ quay lại tìm em.

Không một lời từ biệt, chỉ một lần nhìn lại bóng lưng của nhau đã là lời tạm biệt tốt đẹp nhất của họ.