Chương 84

Sẽ gặp lại là ước nguyện của hắn.

Không gặp lại là mong muốn của cậu.

Bình minh chưa lên, chẳng ai nói trước được điều gì cả. Rời đi có thể chỉ là để gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp hơn mà thôi.

"Liệu em sẽ về chứ?"

Diệp An không thấy Lục Vĩnh Hi bèn sốt ruột, lo lắng hỏi: “Phụ tá Lục ổn chưa ạ? Cậu ấy đâu rồi.”

Cố Viễn Quân lặng thinh nhìn bên ngoài cửa kính xe vài giây, đoạn đáp: “ổn, chỉ là chưa thể trở về ngay.”

Diệp An muốn hỏi tại sao, nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm việc cùng thiếu tá cho anh biết bản thân không nên tiếp tục đào sâu chuyện này, chỉ là hơi lo cho cậu ấy.

Hứa Tùy ở ghế phụ chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng lau cây súng đã dính phải vô số máu đen tanh hôi cho sạch sẽ rồi lấp đạn mới vào.

Lục Vĩnh Hi đi lang thang trong đêm tối, cậu chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi chứ chẳng có chút dấu hiệu nào bản thân sẽ biến thành xác sống như những trường hợp trước đó, cũng chẳng biết được có phải do tinh thần lực cạn kiệt mới khiến cậu cảm thấy vậy hay không.

Thứ duy nhất khiến cậu nghĩ mình đã dần chuyển hóa là do bản thân Lục Vĩnh Hi có thể tự do đi lại giữa hàng trăm xác sống ở khu vực trung tâm này. Ban ngày xác sống rất ít khi tập trung ra ngoài đông thế này, chúng thường hoạt động nhiều hơn vào ban đêm, ngày bọn chúng thường trốn trong bóng tối bất ngờ tấn công con mồi, chắc là vì cảm giác an toàn hơn chăng?

Cậu đã từng hi vọng khi đến thế giới mới này, chỉ là không nghĩ nó lại kết thúc nhanh như thế! Phải chi được sống ở một thế giới bình yên, không có chút nguy hiểm nào thì đã tốt rồi. Chẳng ai cần bảo vệ, cũng không ai muốn cậu đứng ra làm bất kì điều gì nữa. (1)

Như thiếu tá từng bảo với cậu rằng, cả hai bọn họ chỉ là người bình thường mà thôi...

“001 à..lần nào cũng kéo ngươi theo chịu khổ cùng...có lỗi thật.” Chủ nhân của cơ giáp chết, tinh thần lực bị cắt ngang cũng sẽ khiến cơ giáp dừng hoạt động vĩnh viễn, cậu luôn không chăm sóc tốt cho người bạn nhỏ của mình như thế, bản thân thật vô dụng biết bao. (T

Mắt cậu mờ quá! Sắp biến đổi chưa nhỉ? Khẩu súng bên hông đâu rồi

Chưa kịp để cậu tìm đến súng bên hông, cả người đã vô lực ngã mạnh ra đường, nằm bất tỉnh giữa một bầy xác sống.

Cậu rơi vào một giấc mộng dài, lâu tới mức chẳng rõ là mơ hay thực nữa. Đến khi bị giọng nói trong phòng đánh thức, Lục Vĩnh Hi mới từ từ tỉnh khỏi cơn mơ.