Chương 85

“Mở kho phân phát tạm cho mọi người ít thức ăn và nhu yếu phẩm, những ngày sau áp dụng quy tắc cũ dùng điểm cống hiến đổi”

“Vâng, đã rõ.”

Là giọng của thiếu tá.

Cậu vẫn còn đang mơ sao?

Mắt cậu vẫn nhắm chặt nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay của một người khác, không hề xa lạ ngược lại nó vô cùng quen thuộc với cậu.

Bởi vì mỗi khi cậu bị thương, đôi tay này đều sẽ nắm chặt lấy tay cậu truyền rất nhiều dị năng của mình vào.

Vẫn luôn ấm áp như vậy.

“Tiến sĩ Phó đã kiểm tra máu của em rồi, không có bệnh độc của xác sống... may quá!” Cố Viễn Quân vuốt ve bàn tay phải bằng máy của cậu, xúc cảm lạnh như băng tựa như cơ thể của chủ nhân nó hiện tại.

Đôi mắt hắn ẩn chứa biết bao dịu dàng, giọng hắn nhẹ bẫng: “Em cũng là con người mà, chắc chắn là rất đau”

Lục Vĩnh Hi không cử động cơ thể được, cũng chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này nhưng hương hoa diên vĩ quanh quẩn cạnh cậu tựa như muốn diễn đạt hết thảy tâm tình của ngài thiếu tá.

Ngài ấy đang đau lòng cho cậu sao? Cậu không thấy đau mà... cũng không hẳn hình như cậu cũng từng thấy đau. Cảm giác khi đó nhất định là rất đau, cậu đã rất đau, vì sao cậu luôn nghĩ cậu không đau nhỉ? Là vì không ai để ý đến nó đúng không?

Ngài ấy đang đau lòng cho cậu sao? Cậu không thấy đau mà... cũng không hẳn, hình như cậu cũng từng thấy đau. Cảm giác khi đó nhất định là rất đau, cậu đã rất đau, vì sao cậu luôn nghĩ cậu không đau nhỉ? Là vì không ai để ý đến nó đúng không? (2)

Thiếu tá truyền dị năng và cho cậu uống chút máu của mình một lát thì cũng phải rời đi vì công việc, hắn cẩn thận mang lại chiếc găng tay đen bằng da vào tay phải cậu, đắp kín chăn mới ngoảnh đầu đi xử lý việc của mình. (

Trần Miên Đông đã nhiều lần liên lạc qua bộ đàm muốn hỏi tình hình của cậu nhưng chỉ nhận được một chữ “chờ” lạnh lùng từ hắn. Anh nôn nóng đứng ngồi không yên, cả đội 7 đều cảm thấy đội trưởng nhà mình sắp phát điên lên tìm thiếu tá đánh nhau rồi. (1

“Chờ, chờ, chờ, mẹ kiếp.” Đại úy Trần tức giận đến mức quăng luôn bộ đàm sang một bên, khi anh chuẩn bị mắng thiếu tá cả một tràn dài thì Lê Minh đã kịp thời bịt miệng anh lại. (1)

“Đội trưởng anh bình tĩnh chút, không phải chúng ta đã thấy thiếu tá bế Vĩnh Hi về vào hôm nọ rồi sao, chắc cậu ấy chỉ là cạn kiệt dị năng mới muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi.”