Chương 88

“Cảm ơn ngài.” Hiện giờ cậu cũng không muốn rời đi nữa rồi.

Thần trí còn, bản năng vẫn còn, cậu vẫn là con người. Cậu không cần phải vì bất kì ai mà tự mình tìm chết nữa.

Thật ra, cậu không hề muốn chết nhưng... từ khi sinh ra đã như vậy, mọi thứ khắc quá sâu vào linh hồn cậu, cậu không thể chối bỏ trách nhiệm bảo vệ người khác dù đáng lẽ ra cậu chẳng cần làm nó.

“Không cần cảm ơn tôi, em sống tốt là được.”

“Tại sao ngài lại mạo hiểm quay lại mang tôi về thế ạ?” Lục Vĩnh Hi níu góc áo người đang đứng dậy định nhường lại toàn bộ không gian trên giường cho cậu, tò mò hỏi.

Cố Viễn Quân nhẹ nhếch môi, trong mắt hắn cũng vươn chút ý cười hỏi ngược lại: “Em thích đặt câu hỏi lắm à?”

Không đúng sự thật chút nào.

Lục Vĩnh Hi phủ nhận ngay tấp lự: “Không có đâu!” nghĩ tới lời mình, nguyên soái mới hơi chột dạ bổ sung: “Chỉ là nhất thời tò mò quá nhiều thứ... một chút thôi.”

“Ha” Cậu nghe được tiếng cười không cẩn thận bật ra của hắn, người nọ nói: “Sau này cứ tò mò, muốn biết gì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời cho em hết thảy mọi thứ.

Em ấy loạn ngôn rồi.

Thiếu tá chỉ thấy Lục Vĩnh Hi quá mức đáng yêu, đôi mắt hai màu cũng trở nên long lanh, sáng trong hơn ngày thường rất nhiều. Cậu dường như lại sinh động thêm vài phần so với dạo đầu ở cạnh hắn.

Chuyện tốt mà, em ấy thay đổi càng nhiều càng tốt.

Theo một chiều hướng tích cực, đứa nhỏ này dễ dạy lắm.

Lục nguyên soái không biết có người ở trong lòng cảm thấy cậu ngoan, cậu dễ dạy, nhưng cậu biết người trước mặt đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ lắm, nó giống y đúc lúc anh Đông khen nhóc Phương Nhiên giỏi. Nếu đúng như cậu nghĩ chắc là cậu sẽ nổi giận rút súng ra đe dọa sau đó... cậu cũng không biết nữa, giờ cậu không còn là nguyên soái nữa rồi.

Hai vai Lục Vĩnh Hi hơi rũ xuống.

Từ bao giờ cậu như này vậy?

Cậu mới đến thế giới này hơn một tháng thôi mà.

Hazz.

Nguyên soái chỉ có thể thở dài ở trong lòng.

Lục Vĩnh Hi cảm thấy công sức bồi dưỡng của vị quốc vương nọ thật nực cười, còn không bằng cậu ở một nơi xa lạ tự thay đổi mình trong vòng một tháng. Hai mươi tám năm cuộc đời ở thế giới cũ dường như chỉ là một hồi ức thoáng qua.

Cổ Viễn Quân đột nhiên đặt tay mình lên tóc cậu xoa nhẹ vài cái, mới bình tĩnh thu tay lại nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, khỏe rồi liền quay lại làm việc.”