Chương 93

Cậu vẫn muốn con người tồn tại lâu một chút, ít nhất là trước khi cậu chết, cậu không muốn nhìn một thế giới chỉ còn mỗi âm thanh của mình cậu.

“Này, đem về. Tôi nướng cho em ăn.”

Củ khoai trên tay cùng giọng nói điềm tĩnh của người nọ vang lên đúng lúc cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

“Chúng ta không cần làm gì nữa ạ?”

“Đến xem là đủ rồi” Hắn nhìn cậu đoạn nói: “Em không muốn ăn nó à?”

Lục Vĩnh Hi ngay lập tức đáp: “Tôi ăn mà.”

Người ta thường nói có lần một sẽ có lần hai, tay thiếu tá đã đặt lên đầu cậu tận hai lần rồi đấy! Cậu có phải trẻ con đâu.

Lục nguyên soái không biết, xoa đầu không phải chỉ có người lớn mới làm thế với trẻ con, có khi người có tình cảm với cậu cũng muốn làm như thế đấy.

Đơn giản vì một cái xoa đầu có thể hàm chứa vô vàn quan tâm dành cho cậu mà người đó không nói ra thành lời đó thôi.

“Xin chào, tôi là trưởng căn cứ thành phố B, có việc gấp muốn tìm thiếu tá Cổ, xin cậu truyền bộ đàm cho cậu ấy một chút.”

Người ở đầu dây bên kia hoàn toàn không bận tâm vì sao bộ đàm cá nhân của Cố Viễn Quân lại ở trong tay phụ tá của hắn, đủ biết người nọ đã gấp lắm rồi. Người đàn ông đang ngồi cạnh đó hai tay đã bận bóc vỏ ngoài cháy xém của củ khoai lang. Lục Vĩnh Hi không biết món này ăn thế nào nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im một bên đợi người nọ sau khi bóc xong thì đưa nửa phần cho mình. Trong lúc đó thì có cuộc gọi từ địa chỉ liên lạc lạ đến bộ đàm của hắn nên Cố Viễn Quân mới nhờ cậu cầm máy hộ. (2)

“Tôi nghe đây, ngài cứ việc nói đi.” Hắn đưa cho cậu một nửa, Lục Vĩnh Hi cầm bộ đàm cho hắn bằng một tay, tay còn lại là nửa củ khoai còn hơi nóng, cậu nhẹ mỉm cười nói cảm ơn với ngài thiếu tá.

Vị ngon của món ăn mới lạ chưa cảm nhận được bao nhiêu cả hai người đều phải chau mày với những lời người nọ nói.

“Chúng tôi cần được hỗ trợ gấp, căn cứ thành phố B sắp thất thủ rồi, mong cậu có thể cho người chi viện... Tôi, tôi biết cậu là người tốt mà, chắc hẳn cậu vẫn luôn ghi nhớ sứ mệnh tổ quốc giao phó mà đúng không?”

Này là muốn lấy trách nhiệm không liên quan áp đặt lên người thiếu tá sao? Lục Vĩnh Hi nhìn chằm chằm vào hàng mày đang cau chặt của hắn, cậu biết thiếu tá sẽ dễ dàng đồng ý lời người nọ yêu cầu, bởi vì hắn là một người không bao giờ quên trách nhiệm của mình khi mặc trên người bộ quân phục ấy. (2)