Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 95

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Nhất sau khi báo cáo số lượng thì nhỏ giọng hỏi thiếu tá nhà mình: “Ông ta có thể mặt dày mở miệng xin ngài giúp sao ạ?”

Cố Viễn Quân liếc anh.

Hắn lạnh lùng hỏi: “Tạ Nhất, cậu định chạy mấy vòng căn cứ?”

Tạ Nhất nghe vậy ngay lập tức lắc lắc đầu cúi đầu chào hắn rồi nhanh chóng chuồng êm về vị trí đội mình. Anh chỉ tò mò sao cái tên kia lại mở miệng xin thiếu tá thôi mà, ai lại muốn đi chạy bộ trong cái thời tiết 7 độ như bây giờ chứ!

Tạ Nhất nhìn thiếu tá rồi lại nhìn đội viên mình khẽ thở dài, rõ ràng ngài ấy có thể nói lời từ chối, dù sao bây giờ cũng là mạt thế lợi ích của bản thân phải quan trọng hơn hết thảy mới đúng. Huống chi cái lão trung tá kia từng ỷ thế hϊếp người, đổ oan cho Cố Viễn Quân khiến hắn chịu phạt vài lần trong quân đội khi trước mà.

Cố Viễn Quân vẫn đứng đó, đợi bọn họ báo cáo đủ số lượng thì ra lệnh xuất phát cho đoàn người.

Lục Vĩnh Hi tìm thấy hình bóng cao gầy của Lộc Nhung trong đoàn người đội 7, cậu nhóc đã cao hơn trước một chút, có lẽ dị năng tăng ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể cậu chàng. Đúng như cậu nghĩ ai vào đội 7 rồi cũng sẽ mang chút ý cười trên môi thôi. Bóng ma mất em có thể không xóa nhòa

được trong kí ức của cậu nhóc nhưng cậu tin chắc rằng ở đội 7 Lộc Nhung sẽ tìm lại được cảm giác gia đình kề bên.

Cậu nhóc thấy cậu nhìn mình cũng vui vẻ vẫy vẫy tay chào, nụ cười kia rạng rỡ tựa ánh nắng ban mai, cậu cũng kiềm không đặng mà mỉm cười đáp lại.

Họ sẽ cố gắng vui vẻ vào giây phút còn bình an thế này, dù sao chẳng ai biết được chặng đường sắp tới tất cả còn được chào nhau một tiếng nữa không.

Cậu nhìn người đàn ông vững vàng đứng ở nơi đó, trong lòng thầm nói với cơ giáp của mình.

“Có ngươi, có cả thiếu tá nữa.”

Người đó cho cậu cảm giác, mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy thôi.

Người đó cho cậu cảm giác, mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy thôi.

Đoàn xe bọc thép rời đi, Triệu Tân An chỉ có thể ở lại nhìn với theo mãi chiếc xe đầu tiên cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt gã.

Luật gì mà không cho gã đi theo chứ! Tên kia rõ ràng là muốn độc chiếm thời gian của cậu ấy đây mà.

“Anh không thuộc đơn vị nào của quân đội cả.” thấy gã lại định phản bác, Tiêu Thành nói tiếp: “Anh nên biết thành phố B là thành phố như thế nào, bọn họ đi lành ít dữ nhiều, anh vẫn còn có ý nghĩ muốn đi chung thật sao?”
« Chương TrướcChương Tiếp »