Chương 96

Triệu Tân An bĩu môi xem thường rồi lại hạ vai xuống một chút đáp: “Nhưng tao lo cho cậu ấy.”

Tiêu Thành bày ra vẻ mặt kì lạ nhìn gã, lo sợ hỏi lại: “Anh thật sự thích cậu ấy à?"

Triệu Tân An vốn định phủ nhận nhưng rồi không biết ma xui quỷ khiến sao lại gật đầu, gã ngượng ngùng quay người đi vào trong, không tiếp tục nói chuyện với Tiêu Thành nữa. Kẻ luôn không đứng đắn kia thế mà trong mắt lại thật sự thoáng qua mấy phần lo lắng thấy rõ.

Gã thật sự thích cậu nên mới lo lắng cho cậu, chỉ là gã vẫn lo cho mạng sống của mình hơn, chung quy bản thân mới là quan trọng nhất cơ mà.

Đoàn người Lục Vĩnh Hi trên đường đi gặp qua không ít xác sống và động thực vật biển nhưng may là không gặp phải bọn chúng tụ tập số lượng quá đông, chỉ thỉnh thoảng thấy một vài cá thể xuất hiện trên đường.

Mặt trời lặn dần theo khoảng cách ngày một xa căn cứ, những áng mây cuối chiều đỏ rực soi rọi lên ngọn núi cạnh đường họ đi. Tiếng gió rít rào như tiếng của dã thú đói khát đang tìm kiếm con mồi. Không biết từ lúc nào trời bắt đầu đổ mưa, bóng tối bao trùm cả ngọn núi dài, kèm theo đó là những chiếc bóng xuất hiện dày đặc từ trong sương mù, bọn chúng đang không ngừng bò trườn từ dưới vách đá đi lên. Cố Viễn Quân lập tức ra lệnh.

“Đi đường tắt, vòng ngược lên núi.”

“Rõ.”

Trái tim Lục Vĩnh Hi đột nhiên đập nhanh điên cuồng. Cậu có một dự cảm, một dự cảm không hay về lần hành động này. Tiếng chạy nhanh xé gió mà đến, tiếng gầm gừ không rõ nghĩa của bọn xác sống ồ ạt trong đêm tối càng vang vọng xa hơn, tiến sâu vào nỗi sợ hãi trong tiềm thức của mỗi người.

“Nhanh, tăng tốc đi nhanh lên.”

Bên tai Lục Vĩnh Hi vang lên đủ loại âm thanh hô hào của mọi người, nhìn qua người bên cạnh không ngờ hắn cũng vừa quay sang nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau, cậu có thể thấy rõ đôi mắt nâu nhạt ấy bình tĩnh như thế nào, tựa như mặt hồ mùa thu, yên bình, lắng đọng chẳng hoang man hay sợ hãi bất kì sự vật, sự việc gì.

Tay hắn lại một lần nữa đặt lêи đỉиɦ đầu cậu nhẹ xoa xoa, chất giọng trầm ấm kề cận bên tai: “Đừng hoảng, không sao đâu.”

“Vâng, sẽ ổn thôi.”

Bọn xác sống có dị năng di chuyển rất nhanh, chạy đoạn gần đến con đường quen thuộc trong kí ức của những người con sinh ra tại mảnh đất thành phố A này, bọn họ lại phút chốc đồng loạt ngừng thở. Con đường băng qua núi cao nay chẳng còn đâu, dây leo biến dị khổng lồ chắn toàn bộ cung đường chật hẹp bọn họ phải đi qua.