Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 100

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Vĩnh Hi ở bên trong cơ giáp không ngừng dùng tinh thần lực của mình vừa điều khiển 001 chiến đấu, vừa cung cấp năng lượng cho nó. Đám xác sống như một đàn ong vỡ tổ, ồ ạt vây lấy thứ vật thể to lớn, lạnh lẽo kia. Tiếng gào thét của chúng hòa quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng chết chóc trong đêm tối.

001: “Hệ thống năng lượng được khởi động, có thể tiến thành chuyển đổi vũ khí tấn công”

Tay trái của nó tự động tháo gỡ rồi lại lắp lại ngay tức khắc trở thành khẩu pháo năng lượng lớn, tay phải là thanh kiếm laser sắc bén hơn bất cứ thứ vũ khí nào tồn tại trên thế giới nhỏ này. Những tia năng lượng xanh bắn ra như những tia chớp, thiêu đốt bất cứ thứ gì cản đường. Cảm giác nóng rực bao trùm lấy toàn bộ khu vực, tiếng gào thét của xác sống bị cắt ngang bởi tiếng nổ kinh hoàng. Cây cối gần đó đều vì sức mạnh của từng lần bắn của khẩu pháo thiêu rụi toàn bộ, phản chiếu trong mắt các binh linh chỉ còn lại ánh lửa phập phừng, cây cỏ bị ngọn lửa bất ngờ bao phủ hết thảy, cảnh tượng ấy kinh diễm lại ấn tượng vô cùng, gần như thắp sáng cả vùng trời u tối của họ.

Cố Viễn Quân cũng đứng lặng yên ở đấy vài giây, mới mở bộ đàm tập hợp mọi người đến trước đám dây leo bắt đầu dùng dị năng tấn công nó.

Hắn không giúp được gì cho em ấy, vì vậy phải nhanh lên, bọn họ phải rời đi ngay bây giờ.

Thật may, khi binh lính chưa có bất kì ai phải dùng dị năng tấn công bức tường dây leo dày nặng trước mặt, nó đã tự động thu mình lại từ từ mở ra cho bọn họ một con đường. Dị năng hệ lôi của Cố Viễn Quân thế mà có thể khiến nó e dè. 3

Dòng điện có thể tác động đến nó, thế mà những thứ như lửa lại không.

Ở phía sau lưng họ, Lục Vĩnh Hi vẫn luôn điều khiển cơ giáp chiến đấu. Bầu không khí ngột ngạt, mùi khét lẹt của cây cối trên núi hòa quyện với mùi tanh của xác chết làm cho đầu óc con người ta quay cuồng, choáng váng, đến điên cuồng.

Bên trong cơ giáp, những sợi tóc xõa trước trán cậu sớm đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mày thanh tú cau chặt, dị năng cậu lại đến hồi cạn kiệt rồi. Pheromone trong không khí hỗn loạn một mảng, đôi mắt Lục Vĩnh Hi phủ lên một lớp sương mờ.

Cậu chỉ đợi, đợi tiếng gọi của một người.

“Phụ tá Lục, về đi em”

Tất cả mọi người đều đã trở lại xe chuẩn bị rời đi, Lục Vĩnh Hi vừa nghe được tiếng gọi của hắn, cả người dường như liền vô lực, cậu chẳng còn muốn kiên cường chống đỡ gì nữa hết.
« Chương TrướcChương Tiếp »