Chương 11: Trì công tử chướng mắt ta

Buổi sáng hôm sau.

Khổng Diệu vươn vai, duỗi cái eo lười.

Thường thì lúc này, không phải nàng đang bận rộn quét tước sân viện thì cũng đi đổ dạ hương, hiện giờ treo thẻ hành nghề, tuy là thanh đầu thấp kém nhất, nhưng ít ra cũng có một gian phòng nhỏ thuộc về riêng mình, không cần phải dùng chung giường với một đám người!

Thật là một buổi sáng tốt đẹp. Nàng ngâm nga một giai điệu, phi xuống phòng bếp như hoa hồ điệp.

Ban ngày Di Lan Uyển không mở cửa, nhóm đầu bếp đều nghỉ ngơi, bên trong chỉ có một lão ma ma bận rộn.

Những kỹ nữ đầu bảng đã sớm nuôi miệng lưỡi đến xảo quyệt, chê đồ lão ma ma làm khó ăn, thi nhau trách móc.

Bọn họ chê, Khổng Diệu lại không chê, có cơm ăn là được.

“Trương thẩm, có gì ăn không? Con đói rồi.” Khổng Diệu cất giọng ngọt ngào.

Trương thẩm đang bận rộn, tùy tay chỉ vào cái nồi to bên cạnh: “Còn một bát cháo khoai lang đấy, tự cầm lấy ăn đi.”

“Vâng.”

Khổng Diệu bưng cháo, ngồi ở trong viện há mồm to ăn cháo.

“Tối hôm qua Trì công tử Trì Thanh Tu tới, ta bận rộn ứng phó Chu huyện lệnh dẫn đến bỏ lỡ, thật đáng tiếc!”

“Là Thám Hoa lang Trì Thanh Tu sao? Nghe nói hắn là chính nhân quân tử, không nghĩ tới sau lưng cũng đi dạo Câu Lan Viện, nam nhân trong thiên hạ đều như nhau cả thôi.”

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng rì rầm.

Nghe đến tên Trì Thanh Tu, Khổng Diệu bất giác dựng tai.

“Ngày ấy ta không cẩn thận đánh rơi túi thơm, trùng hợp để hắn nhặt được, không chỉ tự mình trả lại cho ta, còn trò chuyện với ta một hồi lâu cơ. Chậc chậc, ngươi không biết giọng hắn nghe thế nào đâu.”

“Chỉ là nhặt túi thơm giúp ngươi thôi, ngươi đã cao hứng tìm không ra Nam Bắc? Chưa biết chừng hắn thuận tay nhặt đâu.”

“Ngươi thì biết cái gì, đây gọi là lấy vật đưa tình.”

Khổng Diệu nghe ra hai người nói chuyện, là Như Lan cùng Tư Tư. Bọn họ không e dè bàn tán chuyện riêng tư của người khác.

Tư Tư cười nhạo: “Đúng rồi, ngươi biết tối hôm qua Trì công tử ở cùng ai không?”

Như Lan hỏi: “Ai?”

Tư Tư tiến đến bên tai nàng ta rủ rỉ gì đó.

“Cái gì? Nàng ta sao?!” Như Lan trừng mắt, vẻ mặt ghen ghét cùng không dám tin.

“Vô cùng chắc chắn, không tin hỏi Thúy Lan mà xem, nàng ta chính mắt nhìn thấy.” Tư Tư cười vô cùng ái muội, thêm mắm thêm muối nói, “Thấy bảo ở trong tận một nén nhang mới đi, không hổ là Trì công tử, quả nhiên sức lực kéo dài.”

“Nói bậy, Trì công tử sao có thể coi trọng nàng ta?!” Như Lan tức giận cắn răng, “Nhất định là nha đầu kia dùng thủ đoạn bỉ ổi mê hoặc Trì công tử!”

Tư Tư không chê lớn chuyện phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, tiểu nha đầu kia thật không biết xấu hổ!”

“Khụ, khụ khụ.” Khổng Diệu bất cẩn sặc một ngụm cháo.

“Ai ở đâu?”

‘Tiểu nha đầu’ trong miệng bọn họ đang bưng một bát cháo, ngượng ngùng cười nói: “Ngại quá, quấy rầy nhã hứng nói chuyện của hai vị tỷ tỷ.”

Như Lan vừa thấy là nàng, lập tức nổi trận lôi đình, nói giọng quái gở: “Ta còn tưởng là tên nào không có mắt đang nghe góc tường, thì ra là ‘Thám Hoa lang phu nhân’ à, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn.”

Kiếm ăn ở chỗ này luôn phải xem sắc mặt người khác. Khổng Diệu không muốn đắc tội với người ta, vội làm ra vẻ kinh hoảng nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt hèn mọn: “Như Lan tỷ tỷ, loại lời này về sau vẫn đừng nên nói, người có thân phận như ta nào dám đánh đồng với Trì công tử, có nghĩ cũng không dám nghĩ.”

“Ngươi cũng biết ngươi không xứng cơ đấy,” Như Lan chống nạnh, “Thành thật khai báo, tối hôm qua rốt cuộc Trì công tử có ừm…… có thân thiết da thịt với ngươi không?”

“Không có.” Khổng Diệu đáp.

Tối hôm qua Trì Thanh Tu quả thật không chạm vào nàng, lời này không tính là nói dối.

“Thật sao?” Như Lan nửa tin nửa ngờ.

Khổng Diệu gật đầu: “Trì công tử chướng mắt ta.”