Chương 1: Gả cao

Edit: Lumi

Mùa thu, năm Vĩnh Trinh thứ ba.

Tháng bảy thiêu đốt, cơn nóng bức dần biến mất. Trong nhà Cố thị ở ngõ Chính Bình, bầu trời trong xanh, khói khẽ bay lượn lờ, rạng liễu bên cạnh nhà lả lướt, những chùm đèn dưới mái hiên đung đưa trong gió thu, tất cả như một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp.

Bên dưới chùm đèn, Thức Nhân ngồi đoan trang, dựa vào ghế gỗ dài thêu thùa.

Theo từng mũi kim như rồng bay phượng múa, một con kỳ lân sống động như thật dần xuất hiện trên chiếc khăn lụa màu tím nhạt.

Nàng mặc đơn giản, không chút phấn son, cũng không đeo trang sức, tóc búi thấp, lông mày được tỉa nhẹ. Trên búi tóc đen nghiêng nghiêng cài đóa hoa ngọc trâm, tựa như phù dung nổi lên từ làn nước trong, do thiên nhiên điêu khắc ra.

Một bức tranh mĩ nhân xinh đẹp dịu dàng, khuôn mặt và những đóa hoa sơn trà trắng như ngọc lặng lẽ ló ra từ mái hiên phản chiếu lẫn nhau, tỏa sáng chói lóa, khiến người khác gần như không thể mở nổi mắt.

Đối diện, một tiểu nha hoàn đang cầm giỏ tre, ngẩng đầu nhìn nàng hồi lâu.

Nữ lang thật sự trông rất đẹp.

Tiểu nha hoàn thầm cảm thán trong lòng.

Chẳng trách, cho dù sinh ra ở một môn hộ nhỏ như Cố thị, cha mẹ đều đã mất, ăn nhờ ở đậu, cũng có thể được Nhị công tử của Trần Lưu Hầu phủ nhìn trúng, từ sau buổi gặp bất ngờ ở hội đèn l*иg, đã xin mẫu thân là Võ Uy Quận chúa tới nhà đề thân.

Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ, ngày quận chúa đích thân tới đưa sính lễ, trong phủ đã vui mừng đến mức nào, lang chủ, nữ quân kinh ngạc tới mức không thể tin nổi, cả nhà ai nấy cũng mừng ra mặt, đến cả Tứ nương tử vẫn luôn có hiềm khích với tiểu nương tử cũng đổi tính đổi nết gọi “A tỷ”, “A tỷ” cứ như thân thiết lắm.

Đúng vậy, ai mà không vui được chứ, đó là Trần Lưu Hầu phủ đấy. Trong kinh ai chẳng biết gia tộc danh giá ba trăm năm Trần Lưu Hầu phủ, vừa là ngoại thích vừa có quân công, có một đôi song sinh đều là rồng phượng trong loài người.

Cô gia tương lai của bọn họ, năm mười bảy tuổi đã được phong làm Ưng Dương tướng quân, mười chín tuổi thăng lên làm Long Tương tướng quân chính tam phẩm, theo Lương châu Công chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách, quý nữ trong kinh muốn gả cho hắn có thể xếp từ thành đông sang thành tây.

Nhìn lại tiểu nương tử, khi phụ thân còn sống chỉ là một Thái học, chức quan nhỏ lục phẩm, mẫu thân cũng là con gái của thợ vẽ tranh, chẳng dính dáng gì tới hai từ “Quý nữ”.

Tiểu nương tử mất đi chỗ dựa, sống ở nhà bá phụ. Nhưng cho dù là lang chủ thì cũng chỉ là một Chủ Sự ngũ phẩm.

Hôn sự này, rõ ràng là Cố gia trèo cao.

Nhưng quận chúa lại nói rằng việc này là do lão gia khi còn sống và Trần Lưu Hầu quá cố định ra, không tính là trèo cao, lúc đến dạm ngõ còn đưa rất nhiều sính lễ, từ trong ra ngoài đều cho tiểu nương tử đủ thể diện, trong thành Lạc Dương ai nấy cũng cực kỳ ngưỡng mộ...

Nghĩ tới số tiền thưởng dày cộp của Hầu phủ hôm đưa sính lễ, tiểu nha hoàn thật sự chúc phúc cho mối hôn sự này: “Trước giờ kỳ lân là khó thêu nhất, nữ lang quan tâm tới cô gia như vậy, cô gia chắc chắn sẽ thích người. Hai người nhất định có thể ở bên nhau dài lâu, trăm năm hòa hợp!”

Nàng ta vốn định nói mấy lời may mắn, nhưng vẻ mặt của nàng ta lại khẽ thay đổi, không kìm được nhìn về phía nữ lang.

Thức Nhân vẫn bình tĩnh, tháo vòng thêu ra nhìn con kỳ lân vẫn chưa thêu xong, trong đôi mắt long lanh hiện lên một ý cười nhàn nhạt: “Nếu thật sự có thể như vậy, thì tốt rồi.”

Hai chủ nô lại nói chuyện, bàn xem nên dùng loại chỉ nào để thêu mây, đột nhiên một giọng nói vang lên từ bên ngoài: “Ai nha, a tỷ đang bận sao.”

Thức Nhân quay đầu nhìn, một thiếu nữ mặc áo màu hồng nhạt, váy màu đỏ lựu đi vào sân với vẻ mặt kiêu ngạo.

“A tỷ đúng là rảnh rỗi thật đó.” Nàng ta mỉm cười đi vào: “Sắp xuất giá rồi, tỷ không làm chính sự, mà lại rảnh rỗi ngồi đây thêu khăn.”

“Là thêu cho tỷ phu sao.”

Cố Thức Nhân bỏ chiếc khăn tay vào giỏ tre, không đứng dậy. Nàng thản nhiên hỏi: “Sao tứ muội muội lại tới đây.”

“Muội muội tới để thêm hồng trang cho tam tỷ tỷ đó.” Cố Tứ Nương nói: “Nghe nói ba ngày sau Trần Lưu Hầu phủ sẽ tới đón tam tỷ tỷ qua cửa, ngày đại hôn của tỷ tỷ sắp tới, muội muội thật sự rất ngưỡng mộ.”

Tuy nói lời chúc mừng, nhưng khóe mắt của nàng ta lại ẩn chứa sự khıêυ khí©h. Thức Nhân nói: “Vậy à? Đã định ngày thành thân rồi sao?”

“Đúng vậy.” Cố Tứ Nương cười mỉm nói: “Hôm qua đã phái người tới rồi, nói hôn lễ vẫn tiến hành như cũ, chỉ là tỷ phu không tiện đi lại, e rằng không thể tới đón tân nương. Đến lúc đó bọn họ sẽ phái người tới đón, tỷ tỷ tự qua đó là được. Nghĩ lại thì a phụ, a mẫu cũng sẽ nhanh chóng tới nói với tỷ tỷ chuyện này thôi.”

“Tam tỷ tỷ, lần này gả đi là tỷ trở thành tướng quân phu nhân rồi, tương lai phú quý, đừng quên các tỷ muội đó.”

Trong ý cười của nữ tử ẩn chứa sự ngây ngô độc ác, còn có ý cười trên nỗi đau của người khác. Thức Nhân mỉm cười: “Vậy thì, tứ muội muội định thêm gì cho ta vậy?”

Khóe miệng Cố Tứ Nương nhếch lên châm chọc, sai thị nữ nâng cái hộp gỗ màu đỏ đó lên rồi mở ra: “Bộ yên ngựa của Bình An cư, cung của Mịch La đường, còn có thúc cúc* ở chợ tây, nghe nói tỷ phu chinh chiến sa trường thành thạo bắn cung cưỡi ngựa, về mặt chơi thúc cúc cũng là một cao thủ, tỷ tỷ cũng nên học một chút, để tránh sau khi thành hôn đến một sở thích chung cũng không có.”

*Thúc cúc: Một trò chơi đá bóng thời cổ đại

“Đúng rồi, còn mấy cuộn vải tơ lụa này nữa. Tô Cẩm thượng hạng, muội muội còn không nỡ mặc đã cầm đến tặng tỷ tỷ, sợ rằng sau khi xuất giá tỷ tỷ không được mặc màu sắc tươi sáng như vậy nữa!”

Cố Tứ Nương bật cười, thị nữ sau lưng cũng cười ngả nghiêng, tiểu nha hoàn bên cạnh Thức Nhân tức tới mực khuôn mặt cũng méo mó, đây...Đây đâu phải là tới thêm hồng trang, rõ ràng là tới gây chuyện với nữ lang thì có!

Tặng yên ngựa, thúc cúc, là bởi vì cô gia tương lai không dùng những thứ này được nữa.

Nói sau này tiểu nương tử không thể mặc màu sắc tươi sáng, là đang độc ác nguyền rủa nàng, vừa qua cửa đã ở góa.

Đúng vậy, tuy mối hôn sự này tốt, nhưng Nhị công tử mà tiểu nương tử phải gả kia đã rất không ổn rồi! Vào một tháng trước, hắn bị phái đi Giang Nam điều tra vụ án tham ô quân lương, gặp phải sơn phỉ ở Kiến Khang, bị thương nặng, kinh mạch đứt đoạn.

Sau khi chuyện xảy ra, Trần Lưu Hầu phủ không muốn từ hôn, kiên trì muốn cưới tiểu nương tử qua cửa xung hỉ. Còn lang chủ và nữ quân, cũng đã tiêu sài hết sính lễ từ lâu nên chỉ mong sao có thể gả tiểu nương tử qua đó trả nợ, và ngày hôm qua người của Trần Lưu Hầu phủ đã tới nhà bàn bạc về ngày thành hôn, bọn họ cực kỳ vui vẻ đồng ý.

Trước mắt, cả nhà đều biết chuyện ba ngày sau nữ lang xuất giá, chỉ giấu một mình nàng.

Đương nhiên, bây giờ nàng cũng biết rồi. Nhưng trong tình huống này, chẳng phải nàng gả qua đó sẽ phải thủ tiết sao, nàng mới mười sáu tuổi thôi, tại sao lại phải chôn vùi cả đời mình trong đó chứ?

Thậm chí trong nhà còn có tin đồn rằng, cô gia tương lai của bọn họ đã không thể sống qua năm nay. Và với tấm lòng bảo vệ con của vị Võ Uy quận chúa kia, nói không chừng, còn bắt nữ lang xuống kết minh hôn...

Nghĩ tới đây, hốc mắt tiểu nha hoàn cay cay, trong mắt dần nóng lên. Nhưng người trong cuộc Thức Nhân chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn mấy món quà như trò hề kia: “Thế ta đành nhận vậy, đa tạ muội muội thêm hồng trang cho ta.”

Đấm một cú trúng bông gòn, vẻ mặt Cố Tứ Nương hơi cứng lại, còn định châm chọc nàng vài câu, nhưng Thức Nhân đã đi qua nàng ta, đi vào trong phòng.

Khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh không có chút phản ứng nào, trái lại còn khiến đám người Cố Tứ Nương như mấy tên hề nhảy tưng tưng. Tâm trạng Cố Tứ Nương hơi tụt xuống, nhưng nàng ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thầm giễu cợt trong lòng.

Đều là thiếu nữ ngọc bích niên hoa*, ai lại muốn đi hầu hạ một tên tàn phế chứ? Cố Thức Nhân, chỉ đang giả bộ tỏ ra không để ý mà thôi.

*Bích ngọc niên hoa: Hình dung các thiếu nữ như hoa sen mới nở loại hàm xúc mà không mất đi trang nhã, vì vậy người xưa gọi nữ tử 16 tuổi là bích ngọc niên hoa

Nàng ta hét về phía trước: “Tỷ tỷ bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ đã nghĩ xong đường lui rồi sao?”

“Cũng đúng, Nhị công tử không được, thì chẳng phải còn có Đại công tử sao? Nghe nói hai người bọn họ là song sinh đấy, người làm đệ đệ không được, vào đêm động phòng hoa chúc cũng có thể để ca ca tới làm giúp.”

“Cho nên, đêm tân hôn tỷ tỷ phải nhìn kỹ một chút, đừng giống nương của tỷ, làm ra mấy chuyện bại hoại gia phong Cố gia!”

Nàng ta vừa dứt lời, Thức Nhân đã dừng bước, quay đầu nhìn: “Ngươi nói đủ chưa?”

“Ngụy Luật, vu khống người thuộc phủ chủ, thứ sử, huyện lệnh, sẽ bị phạt tội vu khống nhị đẳng, huống hồ còn là Đại Lý Tự thiếu khanh tòng tứ phẩm. Nếu muội muội cảm thấy hứng thú với Tạ thiếu khanh của bọn ta như vậy, thì cứ việc đi hỏi hắn xem tội này nên phạt như thế nào. Hay là, ta đi hỏi giúp muội?”

Nàng rất ít khi tức giận, trong mắt có mũi dao sắc nhọn. Cố Tứ Nương chỉ đành căm hận im lặng.

Đúng thế, đại bá tương lai của Cố Thức Nhân, thế tử Trần Lưu Hầu phủ, chính là Đại Lý Tự thiếu khanh tòng tứ phẩm.

Nghe nói tuy vị đó với tỷ phu của nàng ta là song sinh, nhưng khí chất lại khác hẳn nhau. Nếu nói đệ đệ như đại bàng non, hoạt bát cởi mở; Thì hắn chính là một dòng suối tuyệt đẹp, trầm tĩnh sâu xa.

Vào mùa xuân năm ngoái, vừa thi đã giành được vị trí trạng nguyên, thi đỗ tam nguyên, ngoài ra còn có tướng mạo khôi ngô, nổi tiếng thanh liêm, được Nữ đế chính miệng khen ngợi là “Như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng*”, khiến trượng phu chính thức của Nữ đế Sở quốc công cũng phải ghen tuông.

*Ý là Đẹp như ngọc khuê, như ngọc chương, khiến người đời nghe danh, khiến người đời ngưỡng vọng

Nghe nói hắn có tính tình nghiêm khắc, nói năng thận trọng, xử án luôn công bằng nghiêm minh, hễ bản cáo trạng nào rơi vào trong tay hắn, thì bất kể là hoàng thân quốc thích, hay là lê dân bách tính, cũng đều không tránh được sự trừng phạt đáng phải chịu. Nếu lời này thật sự truyền tới tai hắn, thì chắc chắc mình sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Hôm nay Cố Tứ Nương tới chẳng qua là để thể hiện một chút, chứ không thật sự ngu tới mức đi đắc tội Trần Lưu Hầu phủ. Nàng ta nhanh chóng thi lễ với đường tỷ: “Muội muội chỉ lo cho tỷ tỷ mà thôi, nếu tỷ tỷ đã hiểu rõ, thì muội muội yên tâm rồi.”

Sau đó, sai thị nữ cất hộp lễ vật nàng ta đưa tới, rồi dứt khoát rời đi.

Tiểu nha hoàn vẫn tức giận về mấy lời quái gở vừa rồi, còn Thức Nhân thì vẫn thản nhiên, tiếp tục đi vào phòng.

Thực ra, nàng chẳng hề để tâm tới mấy lời đường muội vừa nói.

Mấy lời ngu xuẩn mất não mà thôi, sống ở trong môn hộ nhỏ như Cố gia bọn họ, càng nên hiểu đạo lý có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, mong tỷ muội sống tốt hơn mới phải. Chẳng lẽ nàng gả đi không tốt, sẽ có lợi đối với Cố gia, với bản thân Tứ Nương sao?

Còn về hôn sự...

Bước chân hơi chậm lại, trước mắt Thức Nhân lại xuất hiện khuôn mặt nói cười vui vẻ, khôi ngô sáng sủa của người thiếu niên trong hội đèn l*иg Nguyên Tiêu.

Ánh đèn chiếu sáng xen lẫn với ánh trăng.

Chàng xách theo một cái đèn l*иg hoa mai, gọi nàng giữa biển người mênh mông.

Chàng hỏi nàng tên gì, tại hạ họ Tạ tên Vân Gián, ngày sau ắt sẽ xin mẫu thân tới phủ đề thân.

Chàng nói nàng không được gả cho người khác, nàng phải đợi ta, ta nhất định sẽ tới.

Bây giờ nghĩ lại, đêm đó sao băng như mưa, kỳ phùng địch thủ, quả thực là cuộc gặp gỡ đầu tiên tuyệt đẹp. Nhưng thực ra, lúc đó nàng hơi sợ. Bởi vì đêm đó khi bày cờ, mục tiêu của nàng không phải chàng. Dù sao với gia cảnh của nàng, thật sự không dám dính dáng tới Trần Lưu Hầu phủ...

Nàng không ngờ người chơi cờ với nàng lại là chàng, cũng không ngờ chàng sẽ cưới mình, sau đó tam thư lục lễ, tất cả đều làm theo nghi thức chính thê.

Sau đó bọn họ viết thư cho nhau, nàng có thể nhìn ra chàng là một lang quân trẻ tuổi thành thật cởi mở thông qua những nội dung viết trong thư, chàng giao hẹn với nàng ở trong thư rằng, bọn họ sẽ cùng nhau đi ngắm nhìn khói trắng trên đại mạc, hoàng hôn trên Hoàng Hà,...

Cho nên, nàng bằng lòng.

Cho dù chàng thật sự bị thương nặng, nàng cũng bằng lòng cùng chàng đi nốt đoạn đường cuối cùng của cuộc đời chàng. Sau đó, nàng cũng có thể thuận lý thành chương thoát khỏi cái “Nhà” này.

Còn vị đại bá kia của nàng...

Trong mắt Thức Nhân xuất hiện vài phần ngẩn ngơ.

Nàng bằng lòng gả tới Tạ gia, ngoại trừ hảo cảm và sự đồng tình đối với vị hôn phu ra, thì quả thực có vài phần là vì hắn.