Chương 12

Edit: Lumi

Hai ngày sau, là ngày triều đình ấn định Tam Pháp Ty họp bàn luận tội vào mỗi tháng.

Cuộc tranh luận vẫn xoay quanh vụ án gϊếŧ phu tới từ Đăng châu, Nữ đế khăng khăng muốn đặc xá, Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài dùng tội ác tày trời là thê gϊếŧ phu để phản đối, cho dù có sắc lệnh của thánh thượng thì cũng không đủ để đặc xá, nếu không sẽ làm rối loạn cương thường.

Về phần Hình bộ thuộc Thượng Thư Đài —— Bởi vì người đứng đầu là Thượng thư lệnh Chu Huyền Anh đang bị phạt tội nên Thượng thư Hình bộ Phạm Tể dứt khoát không lên tiếng, Nữ đế rất tức giận, chỉ đành gửi gắm hi vọng vào Tạ Minh Đình Đại lý tự thiếu khanh đương thời.

Sự thật chứng minh, nàng không tin nhầm người.

Lúc Tam Pháp Ty luận tội, Tạ Minh Đình đã lấy một chọi mười, lần lượt phản bác từng người bao gồm cả lý do không đồng ý đặc xá của Đại lý tự khanh Vi Thuật.

Trong thời gian để tang mẫu thân, phạm nhân bị thúc phụ gả cho người khác, hôn nhân không hợp lệ, không đủ để kết án mưu sát phu quân, cũng không nằm trong tội nặng không thể đặc xá.

Ý đồ mưu sát, đánh thức đối phương, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, có thể giảm nhẹ hình phạt.

Bị hỏi lập tức thừa nhận, theo sắc lệnh thánh thượng ban bố năm Vĩnh Trinh thứ nhất, có thể xử lý như tự thú, tội giảm hai bậc, sửa án thành lưu đày.

Đưa ra một loạt lý luận rất logic, rõ ràng và rành mạch, rồi chất vấn một đám công khanh, nếu họ đã lấy cương thường làm chuẩn, thì cương thường đầu tiên chính là thần phải phục tùng nhà vua, vậy tại sao mọi người lại chỉ công nhận luật pháp coi thường sắc lệnh của thánh thượng.

Pháp luật không tranh luận được, dùng cương thường của nho gia cũng không cãi lại, tất cả đều á khẩu không nói nên lời.

Cuối cùng, Thương thư Hình bộ Phạm Tể chứng kiến toàn bộ quá trình không kìm được vuốt râu khen ngợi: “Thế gian tôn ‘Ngũ đố’ của Hàn Phi Tử là tác phẩm có nội dung đặc sắc, lý luận logic chặt chẽ. Theo thần thấy, Tạ thiếu khanh chính là hiện thân của ‘Ngũ đố’ đó.”

Câu nói đùa này đã giúp làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong phòng, các công khanh đều bật cười. Nữ đế thừa dịp này giải quyết dứt khoát: “Vậy cứ thuận theo lời Tạ khanh nói, kết án lưu đày, các khanh không cần nói thêm gì nữa.”

...

“Tạ hữu lễ này, ít nói nhưng làm việc nhanh nhẹn, có dũng có mưu, có thể làm thân tín của bệ hạ.”

Sau khi mọi người rời đi, trong phòng trong, Tống quốc công Phong Tư Viễn góp ý cho Nữ đế.

Doanh Hoài Du nói: “Đương nhiên, lão già Vi Thuật kia đã lớn tuổi vậy rồi, vị trí Đại lý tự khanh này giữ cho hắn đi.”

“Chỉ là...” Nàng khẽ cười khổ: “Ta luôn cảm thấy, hắn không thật lòng phụ tá trẫm.”

Thân là quân chủ, muốn gϊếŧ một người rất đơn giản, nhưng muốn khiến người khác thật lòng phụ tá, không phải là chuyện dễ dàng.

Nàng là quân chủ có tham vọng, muốn trị quốc dân an, dốc sức vì nước. Tạ Minh Đình là người nàng đã nhìn trúng từ lâu, vốn muốn bồi dưỡng vài năm rồi để hắn vào Thương Thư Đài, nhưng hắn lại tự xin tới hình danh, dù trong hai năm nay nàng luôn có ý lôi kéo nhưng vẫn bị hắn né tránh.

Nàng muốn trở thành một vị vua như Hiếu Công thời Tần, nhưng hắn lại không muốn làm Thương Ưởng cải cách chính trị cho nàng.

Bây giờ, còn bị Chu Huyền Anh gây họa nên càng khó khăn hơn.

Ý cười trong mắt Phong Tư Viễn hơi cứng lại.

Tiểu Ngư là nữ tử, có thể kế thừa hoàng vị là nhờ có cường quyền của Thái thượng hoàng, nhưng kế thừa đế vị bằng thân phận nữ tử chung quy cũng chưa có ai, do đó các triều thần vẫn luôn nghĩ mọi cách đoạt quyền từ trong tay nàng, nàng cũng cần công trạng để xây dựng uy tín.

Tuy Tạ Minh Đình không có ý tranh quyền đoạt lợi, nhưng rõ ràng cũng không muốn nghiêng về bên nào. Người thông minh luôn tự phụ, có lẽ trong mắt hắn, Tiểu Ngư vẫn chưa phải là một quân chủ có thể khiến hắn cống hiến hết mình.

Ngoài ra, về sách lược trị quốc, hai người vẫn còn tồn tại bất đồng nghiêm trọng. Hắn học về pháp gia, còn là bộ của Hàn Phi. Ở trong mắt hắn, bách tính không thể nào giáo dục cảm hóa được, chỉ phục tùng vào quyền thế, hình phạt nghiêm khắc mới là cách duy nhất để trị an thiên hạ. Nhưng điều này, rõ ràng là trái ngược với quốc sách kết hợp nho gia và pháp luật của quốc gia.

Mọi người đều cho rằng hắn là một viên ngọc đẹp được điêu khắc hoàn hảo.

Nhưng Phong Tư Viễn biết, hắn chỉ là một nắm tuyết lạnh lẽo không có độ ấm.

Cũng chỉ đành khuyên nhủ: “Bệ hạ đừng lo lắng. Từ trước đến nay những người tài giỏi trong thiên hạ đều là những con ngựa dũng mãnh, khó mà khuất phục. Giữa quân thần, cũng có duyên phận giữa quân thần.”

“Hơn nữa Minh Đình chỉ có tính cách hơi lạnh lùng một chút, cũng rất quan tâm tới việc của Vân Gián, cho nên mới tỏ ra không nhiệt tình vậy thôi. Hôm nay, chẳng phải hắn còn bác bỏ quần thần vì bệ hạ sao?”

“Vậy thì đợi Vân Gián quay về rồi hãy nói tiếp về chuyện này.” Doanh Hoài Du nói.

*

Lại nói về Tạ Minh Đình, sau khi hắn rời khỏi cung thì đã về thẳng phủ.

Còn chưa kịp vào trong viện đã nghe thấy một tràng cười nói vui vẻ, hắn ngước mắt nhìn, không biết trong viện đã có thêm một cái xích đu từ lúc nào, Cố thị vừa qua cửa đang ngồi trên đó để các nha hoàn đẩy cho, theo xích đu bay lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng như một cơn gió thổi cánh hoa rơi.

“Cao hơn chút nữa đi.” Nàng cười nói, giọng như tiếng chim kêu ngày xuân: “Cao hơn chút nữa, vẫn chưa đủ!”

Các thị nữ ở bên dưới đều rất lo lắng, Vân Niểu nôn nóng khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân xuống đi, cao quá rồi, lỡ người bị ngã thì không tốt đâu.”

“Đúng vậy, nếu người muốn chơi xích đu thì để chúng nô tỳ đẩy nhẹ thôi là được rồi, đừng cao quá, sẽ rất nguy hiểm đấy ạ.”

Các nha hoàn tận tình khuyên bảo, nhưng hai tay thiếu nữ vẫn nắm chặt dây thừng, vẻ mặt thích thú, không hề có chút sợ hãi nào.

Nàng nói: “Ta mới không sợ đâu.”

“Trước đây ở nhà ta còn chơi cao hơn vậy cơ, các ngươi tránh ra một chút, để ta tự làm.”

Thì ra hôm nay trượng phu không ở đây nên Thức Nhân rất vui vẻ nhàn rỗi, càng vui hơn khi không cần phải giả bộ đoan trang hiền thục gì đó ở trước mặt hắn, nên đã bảo đám Vân Niểu dựng một cái xích đu trong viện.

Các thị nữ thấy không khuyên được, chỉ đành lùi sang một bên. Nàng nắm chặt dây thừng đứng trên xích đu, nhún chân lấy lực, xích đu lập tức đung đưa trong gió, bay lên trên cao.

Đám người Vân Niểu bị dọa sợ, càng lo lắng hơn khuyên nhủ, nhưng nàng lại hoàn toàn coi như không nghe thấy: “Tránh ra thêm chút nữa đi.”

“Sợ cái gì, ta còn có thể bay cao hơn cơ!”

Những tiếng cười rơi vào trong gió, tựa như tiếng ngọc đá va vào nhau, lại như tiếng suối róc rách, thực sự rất trong trẻo vui tai.

Tạ Minh Đình bị tiếng cười này dẫn dắt bước chân rồi dừng lại, nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé mềm mại dưới ánh nắng mùa thu kia.

Hôm nay Thức Nhân mặc một bộ váy áo mỏng màu hạt sen, tay áo và váy thêu rất nhiều hoa dây leo bằng chỉ cùng màu, trông trong suốt như cánh ve dưới ánh mặt trời. Chỉ có phần váy che phủ theo hình cánh hoa sen là màu vàng nhạt rất dịu dàng, cùng màu với dải lụa khoác trên cánh tay nàng, mềm mại mà không mất đi sự đoan trang.

Tóc dài như mây, y phục như sương, cùng tới tiếng cười như chuông ngọc đó, tất cả đều bay bổng trong làn gió và ánh nắng mùa thu.

Hai dải lụa màu vàng nhạt cũng tựa như cành liễu mềm mại đa tình ngày xuân, tạo nên đường cong phiêu dật trong không trung. Gió thổi làm tà áo bay bổng, tựa như nghê thường vũ y vũ*.

*Là một điệu múa nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, được cho là do Đường Huyền Tông (Đường Minh Hoàng) sáng tác. Điệu múa này thường được biểu diễn trong cung đình và gắn liền với vẻ đẹp thanh tao, trang nhã của y phục và động tác múa như tiên nữ. Điệu múa này cũng tượng trưng cho sự lộng lẫy và tinh tế của nghệ thuật cung đình thời nhà Đường.

Trang sức cài trên tóc lần lượt rơi xuống, đến cả hoa lụa màu hồng cài trên đầu cũng rơi xuống đất.

Các nha hoàn đang lo lắng, còn nàng đang cười. Âm thanh hệt như chuông bạc, rõ ràng là cảnh sắc mùa thu điêu tàn, nhưng lại được phủ lên tiếng ồn ào náo động như mùa xuân.

Hắn ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, tầm mắt dừng trên khuôn mặt tươi như hoa rạng rỡ đó, đôi mắt trong sáng như ngọc không khỏi hiện lên chút ý cười. Trần Lịch ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, trong lòng thầm kinh ngạc.

Ngay sau đó, thiếu nữ trên xích đu đã nhìn thấy hắn, bốn mắt nhìn nhau, sau khi trong mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nàng mỉm cười ngọt ngào với hắn: “Lang quân!”

Các thị nữ còn đang tận tình khuyên bảo, đột nhiên nghe thấy nàng gọi như vậy thì đều giật mình, nghiêng người quỳ gối hành lễ: “Nhị công tử.”

Đã bị phát hiện, Tạ Minh Đình chỉ đành chậm rãi đi vào. Thiếu nữ trên xích đu đã ổn định thân hình, thấy hắn đi tới gần thì mỉm cười vui vẻ, nhảy từ trên xích đu xuống, nhào thẳng vào lòng hắn như chim yến về tổ: “Lang quân về rồi.”

Tiếng cười vang lên bên tai, nhẹ nhàng dễ nghe, đến trái tim cũng khẽ rung động vì sự mềm mại đột nhiên lao tới này, một cảm giác chưa từng có. Hắn hơi xấu hổ, vươn tay ôm nàng: “Cơ thể nàng đã ổn chưa? Sao lại chơi ở đây?”

Mấy ngày trước nàng vừa rơi xuống nước, hôn mê gần nửa ngày, hôm nay gió thu hiu hiu, đúng là rất dễ bị cảm lạnh.

“Thϊếp không sao cả, đa tạ lang quan quan tâm.”

Thức Nhân mỉm cười xinh đẹp, nhưng lại không định thả hắn ra. Nàng ôm vai hắn, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, làn váy khoác lên cánh tay mạnh mẽ của hắn, sau đó giải thích: “Lang quân không ở nhà, một mình thϊếp nhàn rỗi buồn chán nên bảo bọn họ dựng xích đu chơi.”

“Lang quân, chàng sẽ không trách thϊếp chứ?” Nàng nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng hỏi.

Mái tóc xõa phủ một nửa bên vai, không trang điểm son phấn, vẻ đẹp tự nhiên, tựa như một cành hoa đón xuân dạo chơi trong lòng người. Tạ Minh Đình không thể trực tiếp đặt nàng xuống, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Sao có thể chứ.”

“Nàng vui là được.” Hắn nói.

Trong phủ này đúng là hơi bí bách một chút, trước khi nàng tới, trong phủ thường chỉ có hắn và mẫu thân, lúc đệ đệ không về, căn Hầu phủ rộng lớn này sẽ mãi mãi tĩnh mịch như một cái quan tài không có nắp đậy. Yêu cầu một thiếu nữ vừa xuất giá như nàng phải chịu đựng cùng hắn trong cái quan tài này thì đúng là làm khó người khác.

Các thị nữ bên cạnh chỉ cúi đầu mím môi cười, lúc này Tạ Minh Đình mới nhận ra mình đã ôm nàng quá lâu, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, thả nàng xuống rồi đi vào trong phòng.

Thái độ của hắn chuyển biến quá nhanh, khiến Thức Nhân thoáng sững sờ: “Lang quân định đi đâu?”

“Tới Bắc Mang cúng tế phụ thân.”

“Nếu lang quân định đi cúng tế phụ thân, vậy thϊếp, thϊếp có đi cùng được không ạ?”

Tạ Minh Đình vô thức muốn từ chối, nhưng đây là bên ngoài, còn có nha hoàn ở đây, hắn không đành lòng làm mất thể diện của nàng, đành đồng ý: “Đi thôi.”

Hiện giờ đệ đệ đang “Bị thương nặng”, nếu hắn ra khỏi thành, đương nhiên sẽ quay về thân phận ban đầu. Nhưng sợ chuyện bị lộ nên hắn đã cố ý bảo Thức Nhân đội mũ trùm đầu, hai người cùng cưỡi ngựa ra khỏi thành.

Vì vậy ngày hôm nay, người của mấy con đường đều nhìn thấy trạng nguyên lang nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo ôm một nữ tử cưỡi ngựa trên đường ngay giữa ban ngày, trong đó có không ít người ngưỡng mộ hắn, trái tim thiếu nữ tan nát trải đầy đất.

Lúc này Nữ lang Phong thị ở Bột Hải, Phong Như đang lựa vải vóc ở cửa hàng bên đường, nghe thấy tiếng móng ngựa dưới lầu cũng lơ đãng nhìn qua.

Dưới lầu, một lang quân mặc y phục đen ôm một nữ tử cưỡi ngựa đi qua, thanh lịch cao quý và kín đáo.

Nữ tử đó đỗi mũ trùm đầu, không thể nhìn rõ gương mặt, nhưng nhìn vào thân hình thì chắc chắn là một nữ tử.

Vẻ mặt của đám thị nữ đều hơi cứng lại.

Phong thị ở Bột Hải và Tạ thị ở Trần quận đã thân thiết nhiều đời, Võ Uy quận chúa từng giao hẹn với phu nhân là sẽ cưới nữ lang. Nếu không phải vì Tạ gia Nhị công tử xảy ra chuyện thì có lẽ lúc này đã tới nhà đề thân rồi. Tại sao vào thời điểm quan trọng này, Tạ thế tử lại dây dưa không rõ ràng với nữ tử khác chứ?

Phong Như không có phản ứng gì, tiếp tục thử y phục. Nhưng phó mẫu Hứa thị của nàng ta lại tức giận.

Trần Lưu Hầu phủ lỡ dở tiểu nương tử nhà bà ta nhiều năm như vậy, bây giờ lại di tình biệt luyến, đúng là khinh người quá đáng!

Tốt nhất Tạ Minh Đình đừng để bà ta biết được thân phận của nữ tử đó, nếu không, bà ta chắc chắn sẽ ầm ĩ một trận ra trò, khiến hắn mất mặt!

Ngay lập tức,Thức Nhân cũng cảm nhận được những ánh mắt dò xét đó, quay đầu hỏi: “Vân Gián, chúng ta như vậy, có phải không ổn lắm không?”

Không gian trên lưng ngựa vốn đã nhỏ hẹp nên nàng vừa quay người khiến khe hở Tạ Minh Đình vốn để dư ra cũng biến mất, bả vài ấm áp của nữ tử như ngọn lửa ấm rơi vào trong lòng, khiến bụng hắn nảy sinh cảm giác nong nóng.

Hắn lặng lẽ quay mặt đi: “Có gì không ổn?”

Thức Nhân vẫn chưa nhìn thấy vẻ không nhẫn nại trên mặt hắn, thấp thỏm nói: “Chàng dẫn theo thϊếp đi cưỡi ngựa...Như vậy, không phải sẽ tổn hại tới danh tiếng của huynh trưởng sao?”

Nàng biết bây giờ hắn dám xuất hiện ở trước mặt mọi người là do đang giả mạo thân phận của đại bá, tuy nàng chưa từng gặp vị đại bá đó, nhưng cũng biết dẫn theo nữ tử cưỡi ngựa trên đường truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe.

Bởi vì mình, sẽ làm nhơ danh tiếng của hắn vậy nên Thức Nhân rất áy náy.

Hư danh bên ngoài mà thôi, Tạ Minh Đình chưa từng để tâm, nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy không vui.

Nàng quan tâm “Tạ Minh Đình” như vậy làm gì, nàng không biết thân là đệ muội, theo lý nên tránh hiềm nghi sao?

“Không sao.” Hắn thản nhiên nói, chủ động nhắc tới những chuyện khi còn bé để thuyết phục nàng: “Từ lúc nhỏ bọn ta đã như vậy, thường giả bộ làm đối phương. Khi đó ta không thích học, bị phụ thân phạt chép bài trong nhà, nên thường nhờ a huynh giả thành ta thay ta chịu phạt, còn mình thì chạy ra ngoài chơi, mấy lần đều lừa được phụ thân.”

“A huynh không phải là người để ý hư danh, hôm nay cũng sẽ không nói gì.”

Thức Nhân hâm mộ nói: “Huynh trưởng thật tốt với chàng.”

Tốt sao? Đợi Vân Gián quay về, biết mình về thê tử của đệ ấy làm ra chuyện này, liệu còn nhận người ca ca như hắn không?

Tạ Minh Đình tự giễu trong lòng, ngoài miệng nói: “Nàng cũng khá quan tâm huynh trưởng nhỉ.”

Thức Nhân chợt đỏ mặt.

Cũng không biết có phải bởi vì nàng có ý đồ khác với vị đại bá này không, mà nàng quả thực rất dễ nghĩ tới hắn.

Đang nghĩ xem phải đáp như thế nào thì đột nhiên nghe hắn nói một câu “Ngồi vững”, ngay sau đó, ngựa lập tức phi nhanh, nàng theo quán tính ngã về phía sau, lại va vào cơ bắp săn chắc của hắn.

Hai má Thức Nhân ửng đỏ, lưng cứng ngắc, toàn thân khẽ run rẩy.

Mặt Tạ Minh Đình cũng hơi đỏ lên.

Ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao Bắc Mãng cũng cách kinh thành khá xa, nếu đi chậm thì sẽ phải qua đêm ở trên núi.

Do đó hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng nhấc nàng ra một chút, cánh tay chắc khỏe như sắt vẫn quấn chặt dưới nách nàng, giữ dây cương lao vυ"t đi.

Hành động này giúp khoảng cách giữ hai người kéo giãn ra một chút, nhưng khi ngựa chạy, quán tính lại dần rút ngắn ranh giới tràn ngập nguy cơ này. Thức Nhân ngồi cứng đờ trong lòng hắn, cảm nhận nhịp tim vững vàng mạnh mẽ truyền tới từ l*иg ngực nam tử, trái tim trong l*иg ngực cũng rung động theo, đập như thỏ chạy.

Sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt khẽ nóng lên, sợ tóc quấy nhiễu chàng, nàng cẩn thận né tránh, vành tai mềm mại của nàng vừa hay lướt qua gương mặt hoàn hảo không tì vết của lang quân, da thịt tiếp xúc, cánh tay quấn quanh eo mình đột nhiên siết lại.

Trái tim của Thức Nhân cũng nhảy lên tới tận cuống họng.

Nhưng thứ đáp lại nàng lại chỉ là một tiếng hít không khí khe khẽ, Tạ Minh Đình chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở: “Đi thôi.”

Tốc độ của ngựa không nhanh không chậm, bên tai yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng gió. Thức Nhân hơi nghiêng đầu, nhìn quai hàm cương nghị của nam nhân, trái tim vốn đang đập mạnh lại đột nhiên bình tĩnh lại.

Không biết tại sao, lúc dựa vào hắn, nàng lại cảm thấy rất an tâm. Lại cảm thấy hắn là một người có thể nương tựa, dù trời có sập xuống thì vẫn còn có hắn cùng đối mặt. Một người từ sau khi phụ mẫu qua đời mười năm trước đã không còn viết được chữ “Nhà” hoàn chỉnh, giờ đây hình như cũng có thể chắp vá lại.

Nhưng chàng, sẽ là phu quân của nàng chứ?

Ngựa phi như bay, không lâu sau đã tới cổng bắc của thành Lạc Dương, núi non trùng điệp như tranh vẽ, từ từ hiện ra trước mắt.

Những ngôi nhà dần ít đi, tốc độ của hắn cuối cùng cũng giảm xuống, sau đó từ từ dừng lại, hơi do dự một chút rồi nói: “Nàng...Ngồi phía sau đi.”

Thức Nhân cúi gằm khuôn mặt đã đỏ tới nhỏ máu, ôm lấy một cánh tay của hắn, cẩn thận xuống ngựa.

Nàng cũng không còn là nữ nhi chưa xuất giá nữa, qua mấy lần tiếp xúc thân mật, đương nhiên hiểu lời này của hắn là có ý gì. Vừa rồi, vừa rồi lúc hắn thúc ngựa, đã...

Mũ trùm đầu đã bị gió thu thổi xuống từ lâu, rơi xuống gáy, cũng may đường núi vắng lặng không có người ở, Tạ Minh Đình giả vờ không nhận ra vẻ xấu hổ trên khuôn mặt nàng, đưa tay ra cho nàng, lại kéo người lên ngồi ở phía sau lưng.

Cánh tay mềm mại tựa cành liễu lại ôm lấy eo hắn, hai tay đan chéo đặt ở bụng dưới của hắn.

Cánh tay cầm dây cương của Tạ Minh Đình chợt run lên.

“Nàng...”

Thoáng do dự một chút, hắn vẫn nói tiếp: “Không cần ôm ta chặt như vậy đâu.”

Nhận ra mình vừa chạm tới chỗ nào, Thức Nhân cũng hơi ngượng ngùng, hai tay đặt ở bên eo hắn.

Nhưng eo của nam nhân vốn rất nhạy cảm, lần này khuôn mặt hắn càng đỏ hơn, nhưng lại không tiện nói rõ, chỉ bóng gió nói: “Dịch lên trên một chút.”

“Như vậy sao?” Thức Nhân hơi căng thẳng nói, hai tay đặt lên phía trên, lần này lại chạm vào l*иg ngực rắn chắc ấm áp đó.

Mới qua trung thu, ban ngày nóng bức, hắn chỉ mặc một chiếc áo bào cổ tròn mỏng và một lớp trung y, vẻ mặt Tạ Minh Đình lập tức biến đổi.

Thức Nhân vội buông ra, nàng lắp bắp nói: “Thϊếp, thϊếp không cố ý đâu.”

Lại quẫn bách nói: “Không, không ôm được...”

Hắn có thân hình vai rộng eo hẹp rất chuẩn, trông rất gầy, vòng eo cũng thực sự gầy, nhưng bảo một tiểu nương tử như nàng ôm lấy ngực hắn từ phía sau, vẫn hơi khó khăn.

Trong câu nói này của nàng có mang theo vài phần uất ức, Tạ Minh Đình rũ mắt, nhìn bàn tay căng thẳng tới run rẩy của nàng cũng chỉ đành thở dài trong lòng, sửa lời nói: “Vậy nàng ôm eo đi.”

Ngừng một lát rồi lại khẽ khụ một tiếng nhắc nhở nàng: “Đừng sờ lung tung.”

Hai má Thức Nhân như được tô một lớp son, một ngọn lửa yếu ớt bốc lên, cháy thẳng tới tận cổ.

Sau đó lại hơi tức giận. Ban nãy nàng chỉ bất cẩn sờ phải mà thôi, sao lại nói như thể là nàng cố ý vậy...

Nàng cũng không phải là chưa từng chạm vào chàng, giả bộ cái gì chứ!