Chương 15

Edit: Lumi

“Nói vậy là, vẫn chưa thành công?”

Trong Trần Lưu Hầu phủ, sau khi Võ Uy nghe xong lời bẩm báo của người hầu thì hỏi.

“Tuy chưa thành công, nhưng cũng náo loạn tới nửa đêm đó ạ, chúng lão nô có thể nhìn ra, thế tử đối xử với thiếu phu nhân rất tốt.” Người tới bẩm báo cười nói.

Lần trước sau khi nhận được lời khuyên của Tần ma ma, Võ Uy quận chúa cũng không vội vàng nữa: “Nếu nó có ý với tân nương thì ta yên tâm rồi. Tân nương là cô nhi, khó khăn lắm mới được gả tới nhà chúng ta, lại mất đi trượng phu, đúng lúc đang cần một người làm đại ca như nó an ủi.”

Sau khi mọi người lui ra ngoài, chỉ có Tần ma ma nhũ mẫu của Võ Uy quận chúa ở lại. Võ Uy quận chúa ngồi trước gương vừa cài trâm, vừa hỏi bà ta:

“Ma ma, bà nói xem, Hạc Nô sẽ thích đứa trẻ đó chứ?”

Tần ma ma cầm lược ngọc, chậm rãi chải tóc cho Võ Uy quận chúa: “Thiếu phu nhân dịu dàng trang nhã, còn biết chăm sóc người khác, thế tử nhất định sẽ thích.”

“Chẳng phải hôm qua thế tử còn ôm thiếu phu nhân cùng cưỡi ngựa sao, có thể thấy ngài ấy đã động lòng rồi. Chuyện đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

“Cũng đúng.” Quận chúa vuốt ve chuỗi tràng hạt trên cổ tay, khẽ thở dài: “Đứa trẻ này từ nhỏ đã lạnh nhạt, đây là người đầu tiên có thể lọt vào mắt nó...Tân nương cũng là nữ tử đáng để nó yêu thương, nếu, nếu lúc trước người muốn ta đi đề thân là nó thì tốt hơn hiện giờ biết bao...”

Tần ma ma đáp phải.

Nếu khi đó người nhìn trúng Cố thị là thế tử, thì thế tử gia không cần phải như hiện tại, kiêng dè cái chết của Nhị công tử mà do dự mãi không chịu viên phòng.

Quận chúa đau buồn cho con thứ một lúc rồi nói: “Ma ma, bà đi gọi tân nương tới đây đi. Ta có đồ muốn đưa cho nó.”

Tần ma ma nhận lệnh định lui xuống thì lại bị gọi lại: “Đúng rồi, ta nghe nói, lần trước do uống rượu trong cung nên Hạc Nô mới đổi tính phải không?”

“Bà lại vào cung một chuyến nữa, xin Huyền Anh đi. Lúc cần thiết, chúng ta vẫn phải thúc đẩy tân nương một chút.”

*

Sau khi về đến phủ, Thức Nhân bị gọi tới Lâm Quang viện. Vốn tưởng mẫu thân lại định truy hỏi chuyện đã viên phòng hay chưa, nhưng không ngờ bà lại rất hiền hậu, tháo chuỗi tràng hạt trên cổ tay xuống rồi đích thân đeo lên cho nàng: “Đây là thứ cha của Lân nhi để lại cho ta, là xá lợi xương phật đã được chùa Bạch Mã khai quang, sau này con hãy đeo nó, hi vọng nó có thể trừ tà giải tai cho con, tránh họa cầu phúc...”

Thức Nhân được sủng mà lo sợ: “Con vô công mà hưởng lộc, thực sự sợ hãi...”

“Con ngoan, đều là người một nhà, nói gì mà công lao với chả bổng lộc chứ.” Khuôn mặt quận chúa hiền từ: “Mẫu thân thích con thì đương nhiên sẽ cho con, gả tới nhà chúng ta, lại vào đúng lúc này, khiến con phải chịu uất ức...”

Nàng không từ chối được, chỉ đành cất đi. Khi về đến phòng, Tạ Minh Đình vốn định đi về phía thư phòng, liếc mắt nhìn thấy thì khẽ nhíu mày: “Mẫu thân cho nàng sao?”

Hắn nhớ mẫu thân đã đeo chuỗi vòng tay này ít nhất cũng đã mười năm, sao lại tùy tiện cho nàng.

Thức Nhân gật đầu, nâng cổ tay lên cho hắn xem: “Mẫu thân nói là phụ thân để lại cho người, nói là có thể tránh họa cầu phúc.”

Hắn khẽ chớp mắt, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, một lúc sau mới nói: “Đã là vật quý giá như vậy thì cất lại đi, kẻo bị hư hại, tổn thương tâm ý của mẫu thân.”

Nàng gật đầu nói vâng, tháo chuỗi vòng ra quay người cất vào hộp gương, bóng lưng thon thả, yểu điệu cũng lọt vào tầm mắt Tạ Minh Đình.

Eo thon cổ nhỏ, thật tương xứng với chiếc bình gốm men hình mỹ nhân đặt trên bàn trang điểm.

Tạ Minh Đình hơi mất tự nhiên, bèn quay mặt sang hướng khác.

Trong bình, đang cắm hoa sơn trà mới mua từ trạm dịch lúc nãy, đã được nàng trang trí cẩn thận.

Chỉ là một bó hoa bình thường mà thôi, nhưng nàng lại coi trọng như vậy, Tạ Minh Đình nhất thời cảm thấy mình quá hà khắc, đã đồng ý đóng giả làm đệ đệ, nhưng ngay cả việc quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhoi này cũng chẳng buồn làm.

Hắn nghĩ, không biết nàng có sở thích gì.

Đến buổi tối, dược tính lại bắt đầu phát tác, lúc Thức Nhân đi vào đưa chăn dày thì nhìn thấy hắn mặc y phục mỏng manh đứng bên cửa sổ, cửa sổ mở to, mặc cho gió thu lạnh lẽo bên ngoài tràn vào trong phòng.

Đã qua trung thu, đêm thu ở thành Lạc Dương rất lạnh, đến nàng đi vào trong phòng cũng không khỏi run rẩy, bèn gọi hắn: “Lang quân?”

Không có lời đáp. Chỉ có chiếc áo ngủ màu trắng bị gió đêm thổi tung bay như cánh bướm, nhìn thôi cũng thấy lạnh.

Nàng đi tới đóng cửa lại, lúc này mới nhìn thấy trên mặt hắn lấm tấm mồ hôi nóng hổi và gương mặt bị gió đêm thổi cho trắng bệch, ánh mắt chạm vào nhau, ánh nhìn nóng rực của hắn như một mũi tên lửa. Thức Nhân lập tức nóng đến mức giật mình, không khỏi kinh ngạc.

“Lang quân...Là dược tính lại phát tác rồi sao?”

Nàng nhớ lần trước chàng từng nói, thuốc này sẽ phát tác bốn lần, lần trước là lần thứ hai.

Nàng vừa đi vào đã có hương thơm thoang thoảng, như những con yêu mà quỷ quái đang lởn vởn trong đầu, Tạ Minh Đình nhắm mắt, thở dài một hơi: “Ta không sao, nàng ra ngoài đi.”

Đêm qua cơn gió thu đã xua tan đi cơn nóng bức, đêm nay lẽ ra cũng nên như vậy.

Thức Nhân đứng bên cửa sổ, nhìn yết hầu chàng chuyển động khó nhọc dưới ánh nến, không hiểu sao, mặt nàng cũng nóng lên.

Nàng nhớ tới ánh mắt hắn nhìn nàng lúc nãy, cũng như những đêm đó vậy, nồng cháy, mãnh liệt, nhưng lại mang theo sự kìm nén đến cùng cực.

Hắn đã mong nàng như vậy.

Nhưng, nàng không chủ động, hắn cũng sẽ không mở lời...

Thức Nhân lập tức mềm lòng.

Trái tim dần đập nhanh hơn, nàng quỳ xuống trước người hắn, tay phải lần tới thắt lưng hắn.

Một bàn tay nóng bỏng chợt giữ nàng lại!

“Nàng...” Hắn mở to mắt, thở dốc. Tiếng hô hấp vừa nặng nề vừa chậm chạp, hơi kinh ngạc cũng hơi nghẹn ngào.

Trong lòng Thức Nhân vốn đã dồn hết can đảm, bị cản lại như vậy, bỗng chốc giảm mất ba phần.

Nàng từ từ đỏ mặt: “Không sao đâu, cũng không phải là lần đầu.”

“Để gió thổi như vậy không tốt đâu, lỡ hỏng người thì phải làm thế nào.”

Nàng là thê tử của hắn, làm những việc này vốn nằm trong bổn phận, nhưng hắn thà đứng đây hứng gió lạnh cũng không muốn gọi nàng, suy cho cùng, hắn cũng là đang lo lắng cho nàng.

Nghĩ tới đây, cuối cùng nàng cũng hạ quyết tâm. Bàn tay vốn đang cầm tay phải nàng của Tạ Minh Đình chợt siết chặt.

Tay của Thức Nhân bị siết đau, nàng muốn giãy ra cũng không giãy được, trong thoáng chốc, cũng không rõ là hắn đang từ chối hay đang mặc nhận.

Hắn cầm một tay của nàng, không chịu buông ra cũng không ngăn cản, mà nàng thì vẫn đang quỳ trước mặt hắn, hai người cứ giằng co như vậy.

Mặt Thức Nhân nóng như lửa đốt. Nàng không dám nghĩ nhiều, cũng không dám xem, chỉ ngước đầu nhìn hắn.

Tạ Minh Đình cũng đang nhìn nàng.

Hắn không có quá nhiều biểu cảm, dung nhan tuấn tú lạnh lùng như mờ ảo trong ánh nến ấm áp, ánh mắt trống rỗng nhìn lên khuôn mặt nàng, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa chảy ròng ròng trên gò má.

Ánh mắt hắn thực sự quá nóng bức, như đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại chưa từng chạm đến nàng một khắc nào. Đúng lúc trong lòng Thức Nhân đang hoang mang, hắn đột nhiên giơ một tay ra, chạm vào gò má hơi nóng lên của nàng.

Thức Nhân thầm kinh ngạc.

Thì ra, thứ hắn đang nhìn là...

...

“Nếu sau này lang quân cảm thấy khó chịu thì không cần, không cần phải nhịn như vậy đâu...”

Ánh đèn xanh leo lét như hạt đậu, khi mọi động tĩnh trong phòng đã hoàn toàn im lặng thì đã tới giờ tí. Thức Nhân cùng phu quân ngủ chung giường, giọng nói như cơn mưa đêm thu.

Nhớ lại sự táo bạo vừa rồi, nàng cũng có chút hối hận, lo lắng không biết liệu hắn có coi thường mình không, cho rằng mình không phải là nữ nhi nhà lành.

Nhưng những chuyện đó đều do nàng đọc được từ trong những cuốn sách mẫu thân đưa cho, đã là phu thê với nhau, thiết nghĩ...Chắc không có gì đâu nhỉ.

Bên cạnh im phăng phắc, không có bất cứ lời đáp nào, nàng không khỏi rụt rè lắc lắc cánh tay hắn: “Lang quân?”

Từ sau khi bị nàng bắt được, Tạ Minh Đình vẫn còn ngơ ngác, đợi đến khi tỉnh táo lại, lại không biết phải đối mặt với đệ muội và chính mình đã nhiều lần vi phạm nguyên tắc như thế nào, cảm thấy hơi giận bản thân.

Đây là lần thứ ba rồi, vẫn còn một lần cuối cùng.

Mà nếu thật sự như trong thư nói, không giao hợp không thể giải, chẳng lẽ, hắn thật sự phải tiếp tục dây dưa không rõ ràng với đệ muội như vậy, để đệ muội tiếp tục giải thuốc cho hắn sao?

Đợi sau khi Vân Gián quay về thì phải làm sao?

Phiền não như thủy triều cuồn cuộn ập đến, hắn không nghĩ ra đáp án, chỉ đành tạm thời không nghĩ nữa, quay mặt sang hỏi nàng:

“Cần bôi thuốc không?”

Bị hắn hỏi như vậy, Thức Nhân chỉ cảm thấy cơn đau khó khăn lắm mới biến mất ở lòng bàn tay lại kéo đến, ùa về cùng với những ký ức đáng xấu hổ kia.

“Không sao. Chỉ hơi đỏ mà thôi.” Nàng khẽ đáp.

Rồi lại nhẹ nhàng dựa qua, trong đêm tối, trong tiếng tim đập, gối đầu lên cánh tay hắn.

Nhịp tim Tạ Minh Đình chợt hỗn loạn.

Hắn do dự một chút, rồi quay người sang ôm nàng vào lòng, để nàng gối thoải mái hơn.

Thức Nhân áp tai lên l*иg ngực ấm áp của lang quân, nghe nhịp tim kiên định mạnh mẽ đó, trong lòng chợt bình tĩnh lại.

Thực ra vừa rồi nàng không phải muốn hắn ôm, nàng chỉ thử thăm dò xem liệu hắn có đẩy mình ra không mà thôi, nàng không ngờ hắn lại chủ động ôm nàng.

Xem ra hắn không hề vô tình với nàng, có lẽ, chỉ là vướng bận về cái chết của người bạn đó, đang đau lòng nên mới không muốn gần gũi với nàng.

Nàng cũng không phải cố làm ra vẻ gì, hắn cho nàng chỗ an thân, giúp nàng thoát khỏi ao đầm Cố gia nên nghĩa vụ phu thê nên làm nàng cũng sẽ làm.

Quả thực, trước đây khi đối mặt với sự lạnh nhạt của hắn, nàng cũng từng nghĩ cùng lắm thì hòa ly, nhưng qua những ngày tháng ở bên nhau, nàng cũng nhìn ra, lang quân chỉ lạnh lùng ngoài mặt mà thôi, còn trong lòng vẫn quan tâm đến nàng.

Nàng không muốn quay về Cố gia thì nhất định phải đứng vững ở Trần Lưu Hầu phủ. Sau này cũng có thể dựa vào Trần Lưu Hầu phủ để tìm mẫu thân. Có một phu quân chung sống hòa thuận còn tốt hơn tương kính như băng.

Vậy, lang quân tính tình lạnh nhạt, thì nàng chủ động hơn một chút. Thức Nhân nghĩ.

Thực ra dáng vẻ hắn động tình cũng rất đẹp. Giống như trích tiên rơi vào trần thế, cũng giống như một viên ngọc rơi vào bùn lầy.

Nghĩ tới đây, trong lòng Thức Nhân lại hơi nong nóng...

Hắn là vì nàng nên mới động tình...

*

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Thức Nhân tỉnh lại thì đã không thấy phu quân đâu.

Lúc nhàn rỗi hắn thường đi dạo ở hoa viên sau phủ, Thức Nhân cũng không để ý lắm. Đám nha hoàn đang thay chăn màn mùa đông ở trong phòng ngủ, còn nàng đi tới thư phòng, tùy ý lật xem sách trên bàn để gϊếŧ thời gian.

Tối qua chính là ở trước chiếc bàn này, nghĩ tới chuyện này, nàng chỉ cảm thấy mùi vị thoang thoảng ấy vẫn còn vương vấn đâu đây trên vạt áo, không khỏi đỏ mặt, cố ép bản thân mình tập trung vào cuốn sách.

Là cuốn “Thương Quân Thư” còn đang đọc dở, Thức Nhân chỉ biết đây là đồ của huynh trưởng, là chàng mới mượn gần đây, nàng tiện tay cầm lấy, tờ giấy trong đó lập tức rơi xuống, xoay tròn trong không khí như chiếc lá lìa cành.

Trên tờ giấy dùng kiểu chữ khải viết chằng chịt những lời chú thích, Thức Nhân cúi người xuống nhặt, vừa nhìn thấy, nàng lập tức sững sờ.

Chữ viết trên giấy vẫn còn mới...

Nét bút trong đó, hoàn toàn khác với trong bức thư mà trước đây phu quân gửi cho nàng.