Chương 17

Edit: Lumi

Võ Uy quận chúa tin chắc mình không nhớ nhầm.

Hai đứa con một văn một võ, con út đi theo con đường võ tướng, quanh năm phục vụ trong quân doanh ở Lương châu, tháng mười mỗi năm sẽ quay về kinh thành, vào mùng bảy tháng một âm lịch năm mới lại đi tây bắc, mãi tới năm nay bệ hạ đặc biệt khai ân, cho nó ở lại kinh thành tới hết nguyên tiêu.

Cho nên, tết nguyên tiêu năm nay là tết nguyên tiêu đầu tiên hai huynh đệ cùng nhau trải qua kể từ năm mười sáu tuổi. Bà nhớ rất rõ ràng, hôm đó sau khi dùng bữa tối xong Lân nhi đã ôm vai bá cổ kéo nó đi ra ngoài, nói là khó lắm mới có được ở lại kinh thành đón tết nguyên tiêu nên muốn đến chợ đông xem người ta gõ trúc. Sau khi quay về, lại nói mình đánh cờ ở hội đèn l*иg gặp được một nữ tử nào đó, trông hệt như tiên nữ vậy, nhất quyết muốn bà đi đề thân!

Lại là tết nguyên tiêu?

Tạ Minh Đình cũng ngẩn ra.

Hôm đó đúng là hắn đã ở cùng đệ đệ, sau khi đến chợ đông xem người ta gõ trúc xong, trên đường quay về, thấy có người bày một ván cờ trong hội đèn l*иg, người có thể giải được sẽ được thưởng trăm lượng.

Hắn đương nhiên không phải vì số tiền thưởng trăm lượng đó, nhưng thấy ván cờ đó kỳ diệu thâm ảo, cho nên mới dừng chân. Không ngờ còn có một nữ tử cũng muốn giải cờ, cách bàn cờ lớn đó, hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt của nàng mà thôi.

Ván cờ này cũng có thể coi như là hai bọn họ cùng hợp tác phá giải, hắn vốn không phải vì tiền thưởng nên đương nhiên đã cho nàng hết. Sau đó đối phương lại giữ hắn lại đánh một ván cờ miệng, sau khi hòa thì hắn đã rời đi.

Chính là sau khi giải cờ xong, Vân Gián tự rời đi. Về phần có phải Vân Gián đánh cờ ở hội đèn l*иg rồi gặp được Cố Thức Nhân hay không thì hắn không biết.

Nhưng thì ra, đêm hôm đó, nàng cũng ở hội đèn l*иg đó sao?

Vậy thì...Liệu nữ tử đã đánh cờ với hắn có phải là nàng không?

Liệu có phải, là đệ đệ đã dùng ván cờ này để làm quen với nàng...

“Chỉ có vậy thôi sao?”

Tâm trí dần bay xa, Tạ Minh Đình kịp thời thoát khỏi dòng hồi ức, lại nhìn về phía mẫu thân dò hỏi.

Võ Uy quận chúa gật đầu: “Mẫu thân chỉ biết có vậy thôi, còn có một bức thư nhờ ta gửi cho tân nương trước khi đi, ta đã đọc qua, cũng chẳng có nội dung cụ thể gì cả, chỉ nói rằng sau này sẽ dẫn nàng đi đây đi đó mà thôi...”

Nhớ tới con út, Võ Uy quận chúa không khỏi đau buồn: “Mẫu thân biết con nhớ Vân Gián nên cũng không ép con gần gũi với tân nương. Nhưng có một việc, bây giờ, triều đình không cho chúng ta công khai cái chết của Lân nhi, tân nương mới gả tới đây chưa được hai tháng, việc nên giấu vẫn nên giấu.”

Tạ Minh Đình trầm mặc.

“Con biết rồi.”

Hắn đứng dậy rời đi, nhưng những lời vừa đè nén trong lòng lại xuất hiện trong đầu.

Là nàng thì sao chứ.

Cố Thức Nhân, là thê tử đệ đệ cưới về, không phải hắn.

Cho dù người khi đó là nàng, hắn cũng sẽ không vì một ván cờ mà cảm mến một nữ tử.

Hắn đã có ý nghĩ xằng bậy với đệ muội từ lúc nào, bản thân hắn rất rõ.

*

Bởi vì nét bút tương tự đó, sự nghi ngờ của Thức Nhân đối với phu quân đã tạm thời giảm bớt.

Nàng bắt đầu chuẩn bị một việc khác —— Của hồi môn của mẫu thân khi còn sống của nàng đã bị bá mẫu Lâm thị lấy mất, Lâm thị là một nữ nhân hâm mê tiền bạc, biết nàng muốn đòi lại đồ của mẫu thân, nhiều năm qua vẫn cố ý giữ lại không chịu trả cho nàng, mục đích chính là để sau khi nàng thành hôn rồi sẽ khua gọn một mẻ.

Vàng bạc trang sức nàng có thể không lấy, nhưng những bức tranh kia là tâm huyết cả đời của mẫu thân, nàng nhất định phải đòi về.

Sáng ngày hôm sau, nàng cố ý dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu xong rồi đi tới thư phòng ở bên kia vách ngăn.

Cửa phòng không khóa, trong phòng, Tạ Minh Đình vừa hay đứng dậy thay đồ. Thấy nàng đi vào thì vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

“Để thϊếp đi.” Nàng đi tới, lấy thắt lưng vàng trên móc treo xuống, quấn quanh vòng hẹp rắn chắt của nam nhân: “Giơ tay lên.”

Eo đã bị quấn quanh, Tạ Minh Đình chỉ đành giơ hai cánh tay lên, để mặc cho nàng buộc thắt lưng cho mình, rồi nàng lại lấy thanh đoản đao mạ vàng khắc hình kỳ lân treo lên thắt lưng.

Đó là đao của Vân Gián, nàng coi hắn là Vân Gián để hoàn thành bổn phận của thê tử, hắn chỉ là một thế thân mà thôi, Tạ Minh Đình tự nhủ.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại bất giác nảy sinh cảm giác bực bội. Có lẽ không cam lòng vì làm thế thân cho người khác, cũng có lẽ chỉ là vì quá thân mật với đệ muội. Hắn không kìm được lên tiếng ngăn cản: “Được rồi.”

Những ngón tay ngọc thon dài trên eo lập tức dừng lại, nàng đột nhiên nghiêng người qua, khẽ hôn lên mặt hắn một cái.

Những bực bội trong lòng nhanh chóng được xoa dịu, Tạ Minh Đình hơi ngẩn ra.

“Sao vậy?” Hắn hỏi.

Nàng không đáp, chỉ ôm lấy eo hắn, thân mật tựa cằm lên ngực hắn rồi nhìn hắn: “Thϊếp đang nghĩ, khi nào lang quân mới có thể cùng thϊếp về nhà.”

“Bình thường tân nương người ta thành hôn đến ngày thứ ba đều phải về lại mặt, thϊếp đã gả cho lang quân, nhưng lại chưa về lần nào cả...”

Nữ tử dịu dàng nói, hình như còn mang theo chút tủi thân.

Tạ Minh Đình cũng coi như là đã hiểu ra, có lẽ là do nàng đã nhớ nhà mẹ rồi hoặc là vì lý do nào đó khác, muốn hắn cùng nàng về. Đây vốn là lễ nghi quan trọng sau khi thành hôn, nhưng vì hắn đang “Bị thương nặng” nên khi đó đã tự động miễn bỏ.

Hắn khẽ chớp mắt: “E rằng bây giờ ta chưa thể về cùng nàng được.”

Chuyện của Vân Gián, triều đình vẫn chưa cho kết luận, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Đôi mắt trong veo nhìn hắn thoáng chốc trở nên u buồn. Thức Nhân thất vọng nói: “Lén đi cũng không được sao? Chỉ hai chúng ta thôi, ngồi xe ngựa tới đó...”

“Có lẽ chàng không biết, cả Cố gia lẫn ngoài kia đều đang cười nhạo thϊếp trèo cao, gả cho một...” Dù sao cũng là nói xấu về hắn nên nàng hơi ngại không nói ra: “Nếu chàng về cùng thϊếp, bọn họ thấy chàng còn khỏe mạnh thì sẽ không nói mấy lời đó nữa.”

“Lang quân, chàng cùng thϊếp về một lần đi mà. Lang quân...Có được không...”

Nàng lại bướng bỉnh kéo lấy tay hắn khẽ lắc, làm nũng với phu quân như những cặp phu thê bình thường khác. Nàng vừa cầu xin, vừa lén quan sát biểu cảm của hắn.

Đương nhiên nàng biết chàng sẽ không đồng ý, chàng đang ở nhà dưỡng thương, tuyên bố bị thương nặng với bên ngoài, chắc chắn đây là đang phụng chỉ của thánh thượng.

Chuyện triều đình nàng không hiểu, nàng chỉ cần chàng nảy sinh chút áy náy với nàng, biết thương xót nàng thì càng tốt.

Nàng không cảm thấy tủi thân, nhưng chàng nên biết. Chỉ có như vậy mới thương yêu nàng, quan tâm nàng, tình cảm phu thê mới có thể hòa thuận.

Quả nhiên, sắc mặt Tạ Minh Đình hơi tối sầm xuống.

Hắn biết khó khăn của đệ muội. Có lẽ do chuyện đề thân của Vân Gián trước kia quá nổi bật nên một người xuất thân từ môn hộ nhỏ như nàng đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người, đến khi nhận được tin tức Vân Gián bị thương nặng sắp chết, nàng đã bị đám người rảnh rỗi kia ác ý gọi là “Sao chổi”, nhận mọi sự chế giễu.

Nếu chỉ là mấy lời đồn đại vớ vẩn này thì cũng thôi đi, nhưng đến cả nhà phu quân của nàng cũng thay mận đổi đào, dùng một món đồ giả như hắn để lừa dối nàng, còn muốn nàng mang thai sinh con...Đúng là không thể chấp nhận được.

Hắn cũng là một trong những thủ phạm tổn thương nàng.

Tạ Minh Đình do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng: “Ta dưỡng thương ở trong nhà, là ý chỉ của thánh thượng, thực sự không thể kháng chỉ. Nếu bị bại lộ thì sẽ làm hỏng chuyện của thánh thượng.”

“Nếu nàng thật sự muốn quay về thì để Tần ma ma đi theo nàng.”

Phán ứng trong dự đoán, chỉ không có sự thương sót mà nàng đã dự đoán trước đó. Cố Thức Nhân thật sự hơi thất vọng, nàng ấm ức quay mặt đi: “Bỏ đi, để thϊếp tự đi vậy.”

Nói rồi nàng quay người rời đi, tay áo màu hồng nhạt bị gió thổi khẽ bay lên, giống như nỗi bất mãn của nàng không biết đặt vào đâu.

Ánh mắt Tạ Minh ĐÌnh vô thức đuổi theo bóng dáng của nàng, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Hắn biết nàng đang tủi thân.

Đây thật sự không phải yêu cầu quá đáng gì, từ khi gả vào Tạ gia đến nay, nàng hầu hạ mẫu thân, hỏi thăm ân cần, chăm sóc hắn rất tận tình, làm tốt bổn phận của tân nương. Hắn vốn không nên từ chối nàng.

Nhưng, thân phận của hắn không cho phép hắn quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng.

Rồi đột nhiên nghĩ, Vân Gián, chắc cũng sắp trở về rồi nhỉ? Nếu Vân Gián quay lại, thì nàng sẽ đạt được mong muốn của mình, có một trượng phu trẻ tuổi tài giỏi và khỏe mạnh, cùng nàng về nhà mẹ.

Nhưng đáng tiếc, hắn không phải.

*

Hôm nay Tạ Minh Đình vào cung có việc, dùng qua bữa sáng xong thì cưỡi ngựa rời khỏi phủ đệ, Khi tới cổng Tuyên Nhân, lúc sắp kiểm tra để vào cung, hắn theo thói quen sờ vào túi nhỏ đeo trên hông, lúc này mới chợt nhận ra mình ra ngoài vội nên đã làm rơi túi nhỏ đựng thẻ nhập cung trong phòng.

Trần Lịch đi theo thầm bất an: “Thuộc hạ quay về lấy!”

Trong cái túi nhỏ đó còn đựng con dấu của lang quân và ngọc bội Hầu gia khi còn sống để lại cho ngài ấy, nếu rơi vào trong tay thiếu phu nhân thì sẽ bị lộ tẩy mất.

Vẻ mặt Tạ Minh Đình trở nên tái nhợt, nhanh chóng quay đầu ngựa đi về, nhưng chưa đi được bao xa đã gặp người hầu trong nhà đang chạy thở hồng hộc, trong tay cầm cái túi cũ đã phai đó: “Thế tử, đồ của ngài.”

Cái túi nhỏ này của hắn rơi ở phòng trong, người nhặt được không phải đám Vân Niểu thì chính là Cố Thức Nhân. Tạ Minh Đình vẫn coi như bình tĩnh. Hắn hỏi: “Là thiếu phu nhân bảo ngươi đưa tới sao?”

Tên người hầu tỏ ra lúng túng: “Cái đó...Món đồ này là do các tỷ tỷ trong viện đưa ra, tiểu nhân cũng không biết có phải là căn dặn của thiếu phu nhân không.”

Tạ Minh Đình lơ đãng gật đầu, thả người đi.

Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn nghĩ, nếu rơi ở phòng trong, thì có lẽ là do nàng nhặt được.

Có lẽ nàng cũng đã biết chân tướng. Trong túi nhỏ có con dấu và ngọc bội, nàng vẫn luôn thăm dò hắn, chẳng lý nào đồ đã rơi vào tay nàng mà nàng lại không xem.

Thực ra như vậy cũng tốt, tất cả những chuyện giữa bọn họ sớm đã vượt khỏi ranh giới đại bá và đệ muội, nàng biết rồi thì sẽ không gần gũi với mình nữa. Cũng có thể diệt trừ sạch sẽ những ma chướng nảy sinh trong lòng.

Làm thế thân cho người khác, lừa dối đệ muội, hôm nay có thể triệt để kết thúc, hắn cũng nên vui vẻ vì đã được giải thoát mới đúng.

Nên là như vậy.

Vẻ mặt Tạ Minh Đình trở nên u ám, giơ cao roi ngựa, lao thẳng vào cung điện.

Hắn ở trong cung tới tận hoàng hôn. Người ở trước quan án, tâm trí vẫn luôn xoay quanh đống công văn.

Lúc về đến nhà thì đã là giờ hợi, ngọn đèn trong phòng tắt ngúm, lạnh lẽo vắng vẻ, không thấy bóng dáng của Cố Thức Nhân đâu.

Ánh mắt hắn tìm quanh căn phòng trống rỗng, ý định thực sự không cần nói cũng rõ, Vân Niểu bước lên nói: “Thế tử đang tìm thiếu phu nhân sao? Hôm nay thiếu phu nhân đã về nhà mẹ rồi, nói là sẽ về muộn một chút ạ.”

Về nhà mẹ? Nàng đi về rồi sao? Tạ Minh Đình nghĩ.

Nếu chỉ là lại mặt bình thường, thì tại sao đi lâu vậy rồi vẫn chưa trở về?

Nỗi bất an tích tụ trong lòng từ trước như gặp phải băng tuyết, chợt lạnh đi, hắn cầm cái túi nhỏ kia trong tay, nháy mắt siết chặt, rồi lại nhanh chóng thả lỏng ra như tâm trạng thay đổi nhanh chóng mặt của hắn.

Cho nên, nàng...Đã biết chân tướng rồi nên mới rời đi sao?

Có lẽ vậy. Trong lòng có một giọng nói đáp lại. Người nàng gả vốn không phải hắn, lấy được túi nhỏ, biết được chân tướng sự việc, rời đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Vậy đến lúc phải để nàng rời đi rồi sao?

Trong lòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói khác: Không, không được.

Nàng là thê tử của đệ đệ.

Không, không phải.

Vân Gián chỉ đi đề thân trước, người hợp cẩn với nàng là hắn, ở bên nàng cũng là hắn, dựa vào đâu là của nó chứ? Hắn đã chạm vào nàng, đến cả động vật cũng biết không thể dâng con cái của mình cho kẻ khác, sao có thể nhường nàng cho người khác được.

Dù là Vân Gián, cũng không được.

Hai giọng nói tranh cãi kịch liệt, trái tim mơ hồ cảm thấy đau đớn, như có thứ gì đó sắp phá thân thể chui ra. Một lát sau, nhận ra mình lại sắp bị ý thức đó khống chế, vẻ mặt Tạ Minh Đình ngày càng tái xanh, đột nhiên quay người đi ra ngoài.

Vân Niểu đang định bẩm báo chuyện sáng nay nhặt được túi nhỏ của hắn, thấy vậy thì giật mình: “Ngài đi đâu vậy ạ?”

“Đến nhà mẹ.” Hắn không quay đầu lại.

Bên ngoài Hầu phủ, xe của Thức Nhân mới vừa đến ngõ Đồng Đà.

Hôm nay tâm trạng của nàng không tốt lắm.

Đầu tiên là bị mẫu thân gọi đi, khéo léo nhắc nhở nàng một hồi, tuy không nói rõ ràng, nhưng có thể thấy rõ là đang không hài lòng với việc nàng đã thành hôn được một thời gian nhưng vẫn chưa có chút tiến triển nào.

Sau đó là lúc về Cố gia đòi di vật của mẫu thân thì bị từ chối. Bá mẫu Lâm thị đắc ý mắng nàng: “Mấy món đồ rách nát do mẫu thân ngươi để lại chẳng đáng bao nhiêu tiền, còn chẳng đủ để bù vào chi phí nuôi ngươi mấy năm nay! Hơn nữa, nương của ngươi đã gả vào đây thì chính là người của Cố gia, của hồi môn của nàng ta đương nhiên cũng là của Cố gia, nữ nhi gả ra ngoài là bát nước đổ đi, làm gì có chuyện tân nương về nhà mẹ đòi tiền bá mẫu bao giờ? Cho dù ngươi có mời vị đại bá làm quan kia tới thì cũng vậy thôi!”

Bá phụ thì lại tỏ thái độ theo hướng khác, buồn bã thở dài, chỉ nói nàng chăm sóc một tên phế nhân cả đời cũng không phải là cách tốt, chi bằng nghĩ cách hòa ly rồi về nhà tái giá.

Bọn họ đã chọn được một nhà tốt cho nàng, là tên đồ tể ở ngõ An Nhân tại thành tây, thê tử đã mắc bệnh lao, chỉ đợi thê tử vừa chết là có thể tục huyền, gia đình cũng rất có tiền.

Đúng vậy, có tiền tốt biết mấy, như vậy thì bọn họ có thể bán nàng với giá cao rồi. Thức Nhân tự giễu nghĩ.

Hơn nữa, nàng có phu quân, phu quân của nàng vẫn đang khỏe mạnh, mới không phải là tên phế nhân. Sao nàng lại phải tái giá.

Nàng nhất định phải đứng vững ở Hầu phủ, nhất định, phải sống thật tốt với tất cả mọi người ở Tạ gia, mới không bị bọn họ coi như hàng hóa chọn lựa như hôm nay.

Lúc này xe ngựa đi qua một quầy bán đồ may vá, Thức Nhân ở trên xe tình cờ nhìn thấy: “Dừng xe.”

Gần đây nàng đang làm sợi tua rua cho lang quân, vẫn còn thiếu vài sợi chỉ màu nữa, bây giờ đã nhìn thấy thì vừa hay mua đủ số lượng luôn.

Xe ngựa dừng lại giữa đường, Thức Nhân đang cẩn thận lựa chọn trước quầy hàng, thì trước ngõ, Tạ Minh Đình đang thúc ngựa đuổi theo thì đột nhiên ghìm cương ngựa lại.

Trước quầy hàng nhỏ bên trái đường, một thiếu nữ đứng lựa chọn hàng sau những chiếc đèn trúc màu vàng treo trước quầy, chính là Cố Thức Nhân.

Dáng người nàng cao gầy, mái tóc đen dài, đột nhiên, như cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn sang, khuôn mặt bị đèn che đi hơn nửa, chỉ để lộ một phần nhỏ khuôn mặt. Hàm dưới mơ hồ lộ ra sau chiếc đèn trúc treo trước quầy hàng.

Da trắng như tuyết dáng mảnh mai, tất cả đều tỏa sáng như sứ băng.

Những cảnh tượng trên con ngõ nhỏ hẹp trước mắt dần mờ đi như dòng nước chảy, tiếng người ồn ào trong tết nguyên tiêu lại vang lên tai. Là thế giới như thủy tinh, hoa đăng như biển, giai nhân cầm đèn đánh cờ...

Cảnh tượng này thực sự quá quen thuộc, dần trùng khớp với cảnh tượng còn sót lại trong ký ức. Hắn như bừng tỉnh nhảy xuống ngựa, bất giác đi về phía nàng.

Manh mối vốn rời rạc trong đầu cũng được nối liền lại với nhau. Chẳng trách lúc giải cờ Vân Gián lại rời đi; Chẳng trách không lâu sau, Vân Gián đã xin mẫu thân tới Cố gia đề thân, chẳng trách kể từ sau ngày hôm đó, Vân Gián lại bảo hắn dạy đánh cờ...

Thì ra, đúng thật là nàng.

Thì ra, quả thực ngay từ đầu, người nàng gặp trước chính là hắn.