Chương 19

Edit: Lumi

Ngày hai tư tháng tám, một ngày trời trong hiếm hoi ở thành Lạc Dương, Võ Uy quận chúa đề nghị tới Bắc mang săn thú mùa thu.

“Nhân Nhân vẫn chưa biết cưỡi ngựa phải không? Vừa hay, khi nào đến đó thì bảo Vân Gián dạy cho con.”

Trong Lâm Quang viện, khi cặp phu thê cùng tới vấn an, bà cười nói.

Thức Nhân chỉ cúi đầu, không chịu nhìn trượng phu ở bên cạnh. Ý cười trong mắt Võ Uy quận chúa dần tan đi: “Sao vậy, giận dỗi nhau rồi sao?”

“Phu thê với nhau làm gì có chuyện không cãi vã bao giờ, mẫu thân cũng không hỏi các con giận nhau chuyện gì, Vân Gián, con xin lỗi Nhân Nhân rồi bỏ qua chuyện này đi.”

Tạ Minh Đình im lặng một lát.

“Vậy tân nương muốn học không?” Hắn hỏi.

Tân nương gì chứ, nó nói một câu dễ nghe thì chết à? Võ Uy quận chúa không kìm được thầm oán trong lòng.

Bà cũng biết chuyện đêm hôm đó, vốn còn tưởng là thuốc mình xin về không cần dùng tới nữa, không ngờ vẫn chưa thành công. Lúc tưởng người ta sắp đi thì hoảng loạn đuổi theo, đến lúc làm chuyện chính thì lại giả bộ rụt rè, may mà Thức Nhân chịu chủ động như vậy.

Có đôi lúc bà lại thà rằng Cố Thức Nhân là con mình sinh ra còn hơn, ngoại trừ xuất thân ra, cả tính cách lẫn dung mạo đều chẳng có chỗ nào để chê. Dù thế nào cũng tốt hơn là sinh ra một con quái vật lạnh lùng vô tình như Tạ Minh Đình.

Tuy Võ Uy quận chúa oán trách con trai mình, nhưng ngoài mặt vẫn nói giúp hắn, ôn tồn hỏi: “Nhân Nhân muốn học không?”

Thực ra trong lòng Thức Nhân vẫn đang giận trượng phu, không muốn để ý. Nhưng nghĩ tới cưỡi ngựa, nàng lại hơi lung lay.

Nàng nén giận liếc nhìn trượng phu ở bên cạnh, xinh đẹp dễ thương hệt như những bông hoa lựu đỏ rực nở trên cành vào tháng năm, nàng miễn cưỡng gật đầu.

“Vậy mới đúng chứ.” Võ Uy quận chúa cười nói: “Giữa phu thê làm gì có chuyện giận qua đêm, không còn sớm nữa, nếu đã muốn đi thì mau quay về chuẩn bị đi, có lẽ sẽ phải đi một thời gian đấy.”

“Đúng rồi.” Bà nhìn vào cổ tay trống không của Thức Nhân: “Nhân Nhân, chuỗi tràng hạt mẫu thân cho con đâu?”

Thức Nhân đang định đáp lời thì trượng phu ở bên cạnh đã tranh nói trước: “Quà mẫu thân tặng quá quý giá, con sợ nàng còn trẻ không biết giữ gìn, vô ý làm hỏng nên đã bảo nàng cất đi rồi.”

Cất đi rồi.

Võ Uy quận chúa mỉm cười, không hỏi thêm nữa.

Bởi vì Thức Nhân vẫn chưa biết cưỡi ngựa nên cả nhà cùng ngồi xe đến Bắc Mang. Thức Nhân và phu quân đương nhiên ngồi cùng một xe, nhưng do còn giận chuyện hôm trước nên nàng không thề để ý tới hắn.

Tạ Minh Đình tự biết hôm đó đã khiến nàng tổn thương, nhưng tính cách hắn vốn lạnh nhạt lầm lì nên cũng không nói gì. Hôm đó hắn làm nàng mất thể diện là hắn không đúng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, thoát khỏi sự kiểm soát của ý nghĩ kia thì hắn đã hiểu ra.

Vào một thoáng kinh hồng trong hội đèn l*иg tại tết Nguyên Tiêu, hắn quả thực đã có chút hảo cảm với nàng, nhưng vẫn chưa phải là rung động. Cố Thức Nhân, là thê tử Vân Gián dùng tam thư lục lễ cưới về, không phải hắn.

Hắn không thể làm trái luân thường, càng không thể có lỗi với Vân Gián.

Đêm nay chính là ngày cuối cùng thuốc đó phát tác, đến khi đó hắn sẽ tự rời đi, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể dẫm lên vết xe đổ được.

Lúc này xe ngựa đi qua một chỗ trũng không bằng phẳng, chiếc xe nghiêng về phía bên phải, thiếu nữ ở bên cạnh mất thăng bằng ngã về phía thành xe, hắn giơ tay đỡ nhưng lại bị nàng tức giận đẩy ra: “Chàng buông thϊếp ra!”

Hắn biết nàng đang tức giận chuyện hôm qua nên đỡ nàng ngồi vững rồi hắn mới buông tay ra, khẽ nói: “Xin lỗi.”

“Chàng đang xin lỗi vì chuyện hôm qua hay là bây giờ?”

Tạ Minh Đình nhíu mày, nói đúng sự thật: “Đương nhiên là vì ngày hôm đó.”

Lúc này Thức Nhân mới bớt giận, bất đắc dĩ nói: “Không có lần sau!”

Rồi lại cúi đầu than phiền: “Thật sự không biết thϊếp đã tạo nghiệp gì nữa, người khác đều được gả cho trượng phu dịu dàng biết chăm sóc, chỉ có thϊếp được gả cho một khối băng.”

So với vẻ cởi mở hoạt bát, thích cười lúc mới gặp, quả thực có cảm giác cứ như là đã bị đoạt xá ấy.

Đến giờ nàng vẫn còn nhớ, dưới ánh đèn lung linh hôm đó, chàng từ phía sau bàn cờ chạy tới với khuôn mặt ngập ý cười rực rỡ và ấm áp gọi nàng qua đám người ồn ào. Nụ cười ấy như ánh dương ấm áp mùa đông, ngọn đuốc trong đêm tối, , sáng rực và nồng nhiệt đến mức khiến người ta mê mẩn...

Đoạt xá...

Nàng chợt sững lại, quay mặt sang: “Lang quân?”

“Hửm?”

“Chàng còn nhớ ván cờ chúng ta chơi ngày hôm đó không?”

Hắn liếc mắt nhìn nàng, trong mắt vẫn bình thản không một gợn sóng: “Chẳng phải là ván thứ ba trong Kim Cốc Cửu Cục sao, có chuyện gì vậy?”

Kim Cốc Cửu Cục chính là chín thế cờ nổi tiếng do bậc thầy cờ vây Vương Kỵ để lại trong vườn Kim Cốc dưới thời đại của Thái tông, trong hội đèn l*иg tết Nguyên Tiêu, bọn họ đã cùng nhau giải thế cờ thứ ba.

Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, không hề có chút sơ hở nào. Thức Nhân vẫn chưa chết tâm, lại hỏi hắn cách giải thế cờ hôm đó nhưng hắn vẫn trả lời lưu loát.

Chẳng lẽ, thật sự là đổi tính sao?

Đây là bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ, cách giải thế cờ cũng rắc rối phức tạp, cho dù lang quân đã từng nói chuyện này với người khác, thì người đó cũng không thể nhớ được các bước của thế cờ đó được.

Cuối cùng nàng vẫn quyết định tin tưởng hắn, mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn như thể vừa trải qua một trận chiến dài, hai cánh môi đỏ hồng khẽ lẩm bẩm: “Thϊếp mệt rồi, muốn ngủ một chút, lát nữa chàng gọi thϊếp dậy nhé.”

Đầu ngón tay nhỏ nhắn cũng cuộn lấy tay hắn, đan mười ngón vào nhau. Các khớp ngón tay của Tạ Minh Đình khựng lại, cứng ngắc để mặc nàng nắm.

Hắn biết nàng đang thăm dò hắn.

Hắn cũng nên nói với nàng. Nếu đã quyết định không lún sâu nữa thì càng nên buông tay.

Nhưng tại sao lại có cảm giác không cam lòng?

Lúc xe ngựa đến bãi săn ở Bắc Mang thì đã là buổi trưa, Võ Uy quận chúa dẫn đầu vứt xe đổi ngựa, mặc trang phục cưỡi ngựa, đeo cung tên, tư thế săn bắn rất oai hùng.

“Ta muốn săn nai vàng trong núi, con cứ ở đây dạy Nhân Nhân cưỡi ngựa đi.”

Bà giơ roi chỉ xuống đất, vừa dứt lời, người đã lao đi như tên rời khỏi cung. Người hầu sau lưng cũng thúc ngựa đuổi theo.

Lúc này Thức Nhân dắt một con ngựa màu đỏ tía ngoan ngoãn ra khỏi doanh trại, thấy vậy thì thật lòng khen ngợi: “Mẫu thân thật lợi hại.”

“Thiếu phu nhân không biết đâu.” Vân Niểu ra ngoài theo không khỏi tự hào nói: “Khi còn trẻ, quận chúa chính là nữ lang số một số hai ở Lương châu, thành thạo cưỡi ngựa bắn tên, là người đến cả Lương châu công cũng phải khen ngợi! Vì để cưới quận chúa, lão Hầu gia đã tốn không ít thời gian khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung, sợ không so được với quận chúa!”

Trong mắt Thức Nhân lộ ra vẻ ngưỡng mộ.

Nàng chỉ là nữ lang của tiểu Lại, đừng nói là học cưỡi ngựa, trong nhà đến cả xe ngựa cũng không có, đây chính là lần đầu tiên nàng có cơ hội cưỡi ngựa.

Vân Niểu vừa nhắc tới phụ thân đã mất, tâm trạng Tạ Minh Đình lập tức tụt dốc. Đang định rời đi, nhưng khi hắn quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ và một tia tự ti trong mắt nàng, đây chính là cảm xúc khi nàng nhắc tới thân mẫu ngày hôm đó.

Lòng hắn thoáng dịu lại, hắn bước tới, vòng tay qua eo nàng bế nàng lên ngựa rồi ngồi vững vàng trên lưng ngựa.

Thức Nhân ngơ ngác, quay đầu nhìn hắn. Tạ Minh Đình vẫn tỏ ra thản nhiên: “Không phải muốn học cưỡi ngựa sao? Ta dạy nàng.”

Hắn nắm tay nàng giữ dây cương, đè chân mình lên chân nàng kẹp vào bụng ngựa rồi thúc ngựa chạy về phía trước, khẽ nói về những điều cần thiết khi cưỡi ngựa.

Giờ đã quá trưa, mặt trời mùa thu sáng chói, gần nửa canh giờ trôi qua, Thức Nhân từ choáng váng khi mới cầm dây cương đã trở nên thành thạo nhưng điều cơ bản của việc cưỡi ngựa, không cần hắn tay cầm tay dẫn dắt cũng có thể thúc ngựa đi về phía trước.

Tạ Minh Đình để cho nàng tự luyện tập, còn mình ở phía sau uốn nắn, cũng để bảo vệ nàng không bị rơi xuống ngựa.

Hai người cùng cưỡi ngựa, phóng ngựa chạy như bay trên đồng bằng rộng rãi trong núi Bắc Mang, móng ngựa đạp nát cỏ như mũi kim sắc nhọn xuất hiện trong gió.

Trong rừng rậm, Võ Uy quận chúa vốn đang săn bắn đã dừng lại.

Bà nhìn cặp bích nhân* lao vυ"t trên đồng bằng qua khe hở những tán cây, khó mà nhìn ra cảm xúc trong ánh mắt, chỉ có khóe miệng cong lên đã để lộ cảm xúc hiện tại.

*Chỉ người đẹp như ngọc bích

“Tiếp tục kế hoạch.” Người hầu cưỡi ngựa đi theo sau bà nói.

Bà không tin một nữ nhân yểu điệu như vậy trúng thuốc chủ động nhảy vào lòng nó, cầu xin nó giải thuốc mà nó vẫn có thể nhịn được.

Trên đồng bằng, hai người lại luyện tập hơn nửa canh giờ nữa, Thức Nhân dần mất sức, cánh tay đau nhức, hai chân cũng bị yên ngựa cọ sát đau không chịu được.

Tạ Minh Đình thấy vậy, lại nhìn sắc trời thấy đã vào giờ thân nên cưỡi ngựa quay về doanh trại. Thức Nhân yên tâm thoải mái ngửa ra sau dựa vào lòng hắn, cực kỳ mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nàng là người mới học, có thể cưỡi lâu như vậy đã hiếm thấy rồi, cơ thể kiệt sức cũng là chuyện hợp lý.

Tạ Minh Đình khẽ nhíu mày lại, bàn tay ôm eo nàng siết chặt hơn, tốc độ ngựa cũng chậm lại một chút.

Về tới doanh trại, vẫn chưa thấy bóng dáng của đám người Võ Uy quận chúa, Vân Niểu ở lại đi lên trước bẩm báo, nói là quận chúa đã về biệt viện trước rồi, tối nay cần phải ở lại trong núi một đêm.

Bây giờ mới chỉ là giờ thân, với khoảng cách từ Bắc Mang tới thành Lạc Dương thì cho dù có rời đi lúc hoàng hôn cũng vẫn còn kịp. Cộng thêm nàng thực sự không biết cưỡi ngựa, Tạ Minh Đình chỉ đành đưa nàng về biệt viện nghỉ ngơi trước.

Khi về tới biệt viện dưới chân núi thì đã gần tới giờ tuất. Mặt trời mùa thu đã ngả về phía tây, không khí trên núi càng trong lành hơn, chim bay qua lượn lại, áng mây bị hoàng hôn nhuộm đỏ như một móc câu màu đỏ diễm lệ nối liền các đỉnh núi.

Phía còn lại trên bầu trời, mây đen dày đặc, như sóng đυ.c xô trời.

Tạ Minh Đình chỉ một lòng muốn quay về thành thật sớm. Mắt thấy trời đã tối, còn có vẻ như sắp mưa, chưa đợi ngựa dừng hẳn đã nhảy xuống rồi lại quay người đón lấy nàng.

Hắn giơ một tay về phía Thức Nhân.

Thức Nhân cũng giơ tay ra, nhưng sau khi chạm vào cánh tay hắn thì nàng lại vươn về phía trước, trực tiếp ôm lấy cổ hắn, như một con mèo khẽ nhào vào l*иg ngực hắn.

Mắt thấy nàng đã sắp rơi xuống, Tạ Minh Đình chỉ đành nhanh tay nhanh mắt ôm lấy người.

“Mệt quá đi.” Nàng khẽ lẩm lẩm, treo cả người trên người hắn: “Lang quân bế thϊếp về nha.”

Thị nữ xung quanh đều cúi đầu mím môi cười thầm, chỉ làm như không thấy. Mặt Tạ Minh Đình hơi đỏ lên, như nhuộm màu ánh hoàng hôn. Thế nhưng kẻ đầu sỏ lại như không nhận ra, chân quấn lên eo hắn, rúc vào lòng hắn hệt như một con mèo nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng ngời gối lên ngực hắn giả vờ ngủ.

Mắt hạnh nhắm lại, như thể rất mệt mỏi.

Đối với nàng, đây chính là đang thân mật với phu quân của mình, là chuyện rất bình thường. Tạ Minh Đình hết cách, chỉ đành chấp nhận ôm ngang người lên, quay về phòng.

Biệt viện đã được thu xếp xong từ lâu, vẫn giữ lại căn phòng lần trước cho cặp phu thê, còn Võ Uy quận chúa thì ở một căn viện khác, đến khi về tới phòng, lúc này Thức Nhân mới lười biếng rời khỏi vòng tay hắn, cầm một bộ xiêm y đi vào phòng tắm.

Vừa nãy cưỡi ngữa chảy mồ hôi, cả người cứ dinh dính khiến nàng thấy hơi khó chịu.

Ánh tịch dương đã nhuộm cả căn phòng, Tạ Minh Đình luống cuống định đi, nhưng đúng lúc này Vân Niểu lại bê một bộ đồ sạch sẽ đi vào: “Lang quân nghỉ ngơi trước đi, nước đã sắp chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Ta không sao.” Tạ Minh Đình nói, nói rồi quay người rời đi.

Vân Niểu đi ra ngoài theo, vẫn lo lắng gọi:

“Bây giờ ngài đã đổ mồ hôi, đi ra ngoài gió lạnh thổi qua, bị cảm lạnh thì phải làm sao.”

Lúc này Tạ Minh Đình đã đi tới trung đình, bầu trời đột nhiên âm u xẹt qua một tia chớp, những tán cây vốn ẩn dưới ánh hoàng hôn mơ hồ ẩn hiện trong ánh sáng trắng xanh. Trong nháy mắt, gió lớn đã nổi lên.

Thời tiết mùa thu ở thành Lạc Dương lập tức biến đổi, nhìn thế này chắc là sắp mưa rồi.

Hắn buộc phải dừng lại, miễn cưỡng đáp: “Cũng được.”

Bây giờ quay về cũng đã muộn, cho dù hắn có thể trở về tới Lạc Dương trước khi trời mưa thì cổng thành cũng đã bị khóa.

Tóm lại trong căn biệt viện này cũng không phải chỉ có một căn phòng, hắn đổi sang phòng khác là được.

Vân Niểu tìm một căn phòng sạch sẽ khác ở sương phòng cho hắn tắm rửa. Hắn không có tâm tư tắm rửa nên chỉ tắm sơ qua rồi đi ra ngoài, Vân Niểu và đám thị nữ đã đợi ở ngoài cửa, hỏi: “Lang quân đã muốn dùng cơm chưa ạ?”

Từ sáng đến giờ, một số người chỉ ăn một chút lương khô lúc đi săn.

Hắn khẽ gật đầu, nói thêm: “Thu dọn một căn phòng khác, ta sẽ qua đó ngủ.”

Vân Niểu hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng dẫn người đi chuẩn bị.

Cũng đúng lúc sau khi nàng ta đi, Tạ Minh Đình mới nhớ ra hình như y phục cũ mình vừa thay và vật tùy thân của mình đã bị lấy đi rồi, trước đó đám thị nữ tưởng rằng hắn sẽ nghỉ ở phòng chính nên đương nhiên đã mang về đó, hắn chỉ đành quay lại.

Gió thu ngoài phòng hiu hiu, đèn trong phòng vẫn sáng, Thức Nhân đã ngủ say.

Có lẽ là do cuộc săn bắn ban ngày đã tiêu hao hết thể lực của nàng nên nàng còn chưa kịp ăn cơm đã lên giường ngủ, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt, một cánh tay thò ra ngoài chăn.

Đêm thu se lạnh, Tạ Minh Đình nhìn nữ tử ngủ yên trong ánh đèn, cuối cùng vẫn đi qua, giơ tay đặt tay nàng vào trong chăn.

“Ưʍ...”

Bên tai vang lên tiếng nói mớ mơ hồ, nàng vốn đang ngủ ngửa nghiêng người qua, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc đang khom xuống của hắn.

Tạ Minh Đình hơi ngẩn ra.

Hắn rũ mắt nhìn, nàng vẫn đang ngủ rất yên tĩnh trong ánh đèn mờ ảo, khóe mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Thì ra nàng vẫn đang ngủ.

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, lại cúi người nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình ra, không muốn đánh thức nàng. Thức Nhân chậm rãi tỉnh lại, mơ màng gọi: “Lang quân?”

Nàng đã tỉnh lại, giờ hắn có muốn giả vờ chưa gặp cũng không được nữa, bèn đáp một tiếng.

Lúc này Thức Nhân mới nhận ra đến cả trong mơ mình cũng ôm chặt hắn không buông, chợt thấy xấu hổ, thu tay lại. Thấy hắn như không định ở lại qua đêm, nàng lại không kìm được hỏi: “Chàng định đi đâu sao?”

“Ta sang phòng bên cạnh ngủ, tối nay nàng ngủ một mình, được không?”

Nàng vừa tỉnh lại nên lúc hỏi giọng rất nhỏ, hắn cũng đáp lại rất nhỏ, đây là sự dịu dàng đến cả Tạ Minh Đình cũng không nhận ra.

Lại hứa hẹn: “Ngày mai, ta lại dẫn nàng đi cưỡi ngựa.”

Thức Nhân không khỏi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, Tạ Minh Đình lại nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng an ủi: “Mau ngủ đi.”

Đợi đến khi nàng tỉnh lại thì có lẽ Vân Gián đã quay về, tất cả nên quay trở về vị trí cũ rồi.

Nàng lắc đầu: “Chàng...Chàng đỡ thϊếp dậy, thϊếp hơi khát, muốn uống nước.”

Vừa rồi cưỡi ngựa đã tiêu hao rất nhiều thể lực, không chạm vào một giọt nước nào nên giờ nàng thật sự rất khát.

Tạ Minh Đình trầm mặc.

Đây không phải là yêu cầu quá đáng, nhưng mùi thơm thoang thoảng của nữ tử cứ quanh quẩn trong khoang mũi, hắn chỉ cảm thấy nếu hắn còn chưa đi thì e rằng cho dù dược tính chưa phát tác cũng đã bị nàng kí©h thí©ɧ rồi.

Hắn đúng là một người không có tâm chí kiên định.

“Lang quân...”

Hắn không đáp, nàng lại đáng thương gọi thêm tiếng nữa, cúi người ôm lấy hắn: “Thϊếp muốn uống nước, chàng bế thϊếp qua đó đi, hôm nay thật sự rất mệt...”

Giọng nói mơ màng vì vừa thức dậy, ngọt ngào êm tai hơn bình thường rất nhiều, giống như một con mèo đang xin chủ nhân thương xót.

Tạ Minh Đình cảm thấy gân xanh trên trán căng lên như sắp nổ tung.

Hắn mà còn do dự nữa thì nàng vẫn sẽ nói ra những lời khiến người khác không thể chống đỡ nổi nên đành trầm mặt bế nàng tới bên cạnh bàn.

Nước trà vẫn còn ấm, hắn rót một ly cho nàng. Nàng nằm trong lòng hắn hệt như một con mèo con uống hết nước trong tay hắn, nhưng vẫn chưa đủ: “Vẫn muốn.”

“Chàng đút cho thϊếp.”

Nữ tử trong lòng mềm như không xương, hai tay lại quấn lấy hắn, hai chân quỳ bên chân hắn. Tạ Minh Đình thầm khó chịu vì hành động không đàng hoàng của nàng, kiên nhẫn rót thêm vài ly nữa cho nàng: “Đủ chưa?”

Mấy ly trà này vẫn không thể dập tắt cơn khát trong cổ họng nàng, trái lại còn như bùng lên, toàn thân nảy sinh cảm giác đói khát. Nàng lắc đầu: “Vẫn khát...”

Kiểu khát đó khác với kiểu khát vì mất nước bình thường, nó giống như một dây leo trồng trong máu đang điên cuồng hấp thu nước trong cơ thể nàng, toàn thân hừng hực như lửa đốt, sắp biến thành một cái cây khô héo.

Ánh nến trước mặt cũng trở nên mơ hồ, da thịt nàng nóng bừng ngứa ngáy, nàng cố gắng tìm nguồn nước và thứ để hạ nhiệt.

Lúc này Tạ Minh Đình vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của nàng, chỉ cảm thấy nàng quấn hắn ngày càng chặt, mùi thơm của nữ tử ùn ùn kéo đến như l*иg giam trói buộc hắn, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“Nàng...” Hắn do dự muốn đẩy nàng ra nhưng một cánh tay nóng rực lại luồn vào trong vạt áo hắn, ngón tay chạm vào cơ thể hơi lạnh của hắn,đồng thời một cảm giác mềm mại khố khốc cũng rơi xuống cằm hắn: “Lang quân...”

Toàn thân Tạ Minh Đình trở nên căng cứng!