Chương 4

Edit: Lumi

Suy nghĩ của Sất Vân thị rất đơn giản, con út đã chết, nếu Thức nhân đã trở thành người của Trần Lưu Hầu phủ thì chuyện quan trọng nhất bây giờ là nghĩ cách cho nàng cùng con trưởng viên phòng, sinh con nối dõi, nhận làm con thừa tự cho con út.

Còn về con trưởng —— Bà không tin, một tân nương yêu kiều như vậy ngày ngày lượng lờ trước mặt nó, ôm ấp yêu thương, mà nó vẫn có thể kiềm chế được.

Nam nhân chẳng phải thứ tốt lành gì, dù miệng nói những lời cảm động đến mấy thì cũng vẫn thích thiếu nữ trẻ đẹp mà thôi. Trên người nó đang chảy dòng máu của Tạ Tầm thì sao có thể tốt hơn được?

Cùng lắm thì sau này lại cưới thêm một thê tử xinh đẹp nữa để bồi thường cho nó là được.

Sau khi hạ quyết tâm, bà sai người chọn vài thứ đều là “Báu vật” thu thập được từ dân gian cho con dâu, trong đó không ít thứ được mua từ nơi phong trần, nội dung táo bạo hơn những thứ người nhà quý tộc sưu tập rất nhiều.

Bức vẽ chân thật, đa dạng và phong phú đến mức lúc Thức Nhân cầm trong tay, chỉ liếc mắt đã gập sách lại, trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch.

Nàng cũng là nữ nhi nhà lành, chỉ biết từ xưa cưới thê phải cưới thê hiền nhưng không ngờ chữ “Hiền” cũng bắt nguồn từ đây.

Tần ma ma, người hầu mẫu thân phái tới là nhũ mẫu kiêm thân tín của bà, khuyên bảo Thức Nhân: “Tân nương chớ xấu hổ.”

“Làm thê người khác thì sớm muộn gì cũng phải làm chuyện này. Phu là dương, thê là âm, âm dương hòa hợp mới thành càn khôn. Gần đây Nhị công tử nhà chúng ta trở nên khép mình, cho nên cần người phải chủ động hơn một chút.”

Lúc này tác dụng của việc chọn nữ nhi môn hộ nhỏ đã bộc lộ rõ, nếu là tiểu thư khuê các, da mặt rất mỏng, ắt sẽ không chịu học những thứ này, nhưng lòng tự trọng của nữ nhi môn hộ nhỏ lại không mạnh như vậy.

Sau này khi sự việc bại lộ thì giải quyết một đứa bé mồ côi của Cố thị, đã mất phụ mẫu, trưởng bối cũng không đáng tin đơn giản hơn nhiều so với tiểu thư thế gia hở tí là có cha huynh trong gia tộc ở phía sau chống lưng.

Dù sao Thức Nhân cũng chỉ mới mười sáu tuổi, tuy từ nhỏ đã mất chỗ dựa phải ăn nhờ ở đậu, tính cách kiên cường hơn nữ tử cùng tuổi một chút, nhưng lúc này nàng vẫn rất xấu hổ.

Mặt nàng đỏ bừng, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Ma Ma dạy phải, ta đã hiểu rồi.”

Nàng đã suy nghĩ rất kỹ, phu quân xin bá phụ đề thân cưới nàng, nàng rất cảm kích, cũng rất muốn cùng chàng sống tới bạc đầu, cho nên thân là thê tử, nàng cũng sẽ cố hết sức làm nghĩa vụ của mình.

Nhưng nàng không phải là người không có tôn nghiêm, nếu chàng vẫn luôn giữ thái độ không lạnh không nóng như vậy thì qua một khoảng thời gian nữa nàng sẽ nạp thêm vài người thϊếp xinh đẹp cho chàng, nếu như vẫn không được thì hòa ly, trong tay nàng đã có năm trăm lượng bạc lấy từ Cố gia, đến khi đó lập một nữ hộ, chỉ một mình cũng có thể sống rất tốt.

Sau khi người hầu rời đi, một mình Thức Nhân ngồi trong giường, sau khi xác nhận xung quanh không có ai thì mới đỏ mặt lại cầm cuốn sách đó lên.

Trong đó vẽ rất nhiều hình dạng, cực kỳ hoang đường. Khi miễn cưỡng đọc xong, khuôn mặt đã nóng như lửa đốt, trên da cũng toát một lớp mồ hôi. Nàng hơi xấu hổ, chỉ đành gọi thị nữ chuẩn bị nước tắm rửa lại lần nữa.

Trung thu chưa đến, trong bầu không khí nặng nề ở thành Lạc Dương vẫn còn sót lại chút hơi nóng, ve sầu mùa thu sắp chết uể oải kêu ríu rít trên cây chi tử ngoài sân. Trong thùng tắm dày đặc hơi nước nóng, Thức Nhân ngâm mình trong thùng nước, gò má nàng bị hơi nước làm cho ửng đỏ.

Cùng lúc đó, trong thư phòng, Tạ Minh Đình vốn đang ngồi im đọc sách bên cửa sổ, trái tim đột nhiên đập thình thịch.

Trong phòng tắm có tiếng nước mơ hồ truyền tới, hắn sửng sốt một lúc rồi mới nhận ra tiếng nước đó tới từ ai, trong lòng dâng lên một cảm xúc không rõ.

Đây vốn là phòng của đệ đệ, nhưng kể từ sau khi Cố thị vào ở, cả căn phòng như tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của nữ tử, là mùi trầm hương hun trên người nàng khi uống hợp cẩn ngày hôm qua, bây giờ là tiếng nước chảy cuồn cuộn kia, quấy nhiễu tâm trí hắn.

Hắn kiên nhẫn ngồi thêm một lúc, nhưng vẫn không thể bỏ qua mùi thơm và tiếng nước như có như không kia, đành dứt khoát đặt cuốn sách xuống.

Mặt trời trong sân chói chang, những tấm lụa đỏ vốn để trang trí cho tân hôn cũng đã gỡ xuống, để lộ ra mấy tấm bia tập bắn vốn được đặt ở đó, chính là nơi Tạ Vân Gián thường dùng để tập bắn tên.

Tạ Minh Đình đứng dậy, cầm lấy cung tên đầu hổ treo trên tường trong thư phòng đệ đệ ra ngoài. Lên cung bắn tên, động tác liền mạch lưu loát.

Mũi tên rời khỏi tay, tất cả đều trúng hồng tâm.

Mũi tên sắc nhọn, như mưa rào đánh trúng hoa sen, khiến bia tập bắn cũng khẽ lắc lư.

Đám nha hoàn hầu hạ vây xem đều không khỏi vỗ tay khen hay trong lòng.

Đại công tử học văn, Nhị công tử học võ là chuyện ai cũng biết, mấy năm nay chưa có ai thấy hắn luyện bắn cung cưỡi ngựa bao giờ, không ngờ hắn không chỉ viết văn chương hay mà bắn tên cũng xuất sắc như vậy.

Sau khi Thức Nhân tắm rửa xong, đổi bộ y phục khác đi ra ngoài thì đúng lúc nhìn thấy tư thế hiên ngang mạnh mẽ giương cung bắn tên của lang quân trẻ tuổi. Một tay chàng cầm cung, tay còn lại lựa mũi tên, thong thả đặt mũi tên lên dây cung nhắm chuẩn hồng tâm rồi bắn đi.

Vai rộng eo thon, đúng là rất thuận mắt.

Lúc thì bắn một mũi tên, lúc lại bắn hai mũi tên, thậm chí là bắn bốn mũi tên cùng lúc, mưa tên nối tiếp nhau, tất cả đều trúng hồng tâm.

Là Ngũ xạ* trong lục nghệ của nho gia —— Tham Liên.

*Ngũ xạ: Bạch thỉ, Tham liên, Diệm chú, Tương xích, Tỉnh nghi

Thức Nhân nhìn tới ngây người, trong sân, Tạ Minh Đình không để ý, vẫn thong thả bắn tên.

Gió thổi xuyên qua cây chi tử bên sân khiến tà áo của hắn khẽ tung bay, tựa như tiếng cỏ thu xào xạc khắp bầu trời.

Bắn xong mũi tên cuối cùng, một tiếng vỗ tay cũng vang lên từ phía sau: “Lang quân lợi hại quá.”

Thức Nhân dịu dàng mỉm cười nói, chậm rãi bước tới: “Lúc ở nhà thϊếp cũng muốn học, đáng tiếc không có thầy nào thân thiết, không biết lang quân có chịu dạy thϊếp không?”

Hắn quay lại nhìn nàng, nàng đứng cách hắn ba bước, nụ cười trên mặt rực rỡ tựa như phù dung đầu mùa hạ, xiêm y trên người đã đổi sang bộ khác.

Vải lụa mỏng manh làn da sáng như ngọc, vẻ đẹp tựa mùa xuân dịu dàng lướt qua trước mắt. Gió nhẹ thoảng qua, mùi thơm trên người nàng xộc vào mũi, là mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài.

Tạ Minh Đình khẽ chớp mắt, hơi quay mặt đi: “Nàng muốn học với ta?”

“Vâng.”

Thức Nhân nói: “Tiên phụ là người đọc sách, chỉ dạy thϊếp cầm kỳ thư họa, tuy từ nhỏ đã ngưỡng mộ những nữ tử thành thạo bắn cung cưỡi ngựa như Tuân Quán, Mộc Lan, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngượng mộ trong lòng...”

Nàng vốn muốn tìm cơ hội gần gũi với chàng, nhưng khi nhắc tới phụ thân quá cố thì giọng nói lại dần trở nên mất mát. Tạ Minh Đình chỉ lơ đãng gật đầu, trong lòng chợt nghĩ:

Nàng biết chơi cờ?

Đã nửa năm trôi qua kể từ ván cờ mù ở khu chợ náo nhiệt trong tết Nguyên Tiêu, hắn vẫn thường nhớ tới ván cờ đó, nhớ tới người đánh cờ ngày hôm ấy.

Lúc đó cách một bàn cờ lớn và đèn hoa lung linh khắp trời, thực ra hắn không nhìn thấy dung mạo của người đó, chỉ biết là một nữ tử. Bởi vì hứng thú nên đã đấu với nhau, đấu xong thì rời đi.

Lúc ấy Vân Gián từng hỏi tại sao hắn không gặp đối thủ, khi đó hắn nghĩ, là kỳ phùng địch thủ là được, không cần thiết phải gặp mặt. Thứ hắn kính nể và tán thưởng là thế đánh cờ mạnh mẽ thoải mái của đối phương, chứ không có ý gì khác.

Đối với hắn mà nói, nàng là người trưởng thành hay trẻ con, là xinh đẹp hay xấu xí đều không quan trọng.

Thế nhưng có lẽ là do ván cờ ngày hôm đó thực sự quá thú vị, đã nửa năm trôi qua, hắn vẫn nhớ mãi không quên, thỉnh thoảng cũng sẽ suy đoán trong lòng, không biết nữ tử như thế nào mới có thể chơi cờ hào sảng như vậy, còn có thể giải quyết được bàn cờ cuối cùng do kỳ thủ bậc nhất triều Thái Tông để lại.

Nghĩ tới đây, Tạ Minh Đình lại cảm thấy hơi phiền muộn.

Suy cho cùng vẫn bị kẹt trong tục niệm. Bản thân ván cờ đặc sắc là được, cần gì phải để ý người phía sau là ai chứ?

Thức Nhân chỉ thấy sau khi chàng hỏi mình câu đó xong thì rơi vào trầm mặc, vốn tưởng chàng sẽ từ chối, nhưng chàng đột nhiên tỉnh táo lại, vẻ mặt lạnh nhạt ném cung cho nàng. Nàng luôn tay luôn chân cầm cung lắp tên rồi quay lại hỏi chàng: “Là lắp tên ở đây sao?”

“Đặt cung trước đã.” Tạ Minh Đình nói: “Gối phải đối diện bia bắn, tay cầm giữa cung tên rồi đặt cung trước đầu gối bên trái.”

Hắn dạy nàng dựa theo nội dung trong “Xạ Kinh”, sau khi đặt cung xong thì lấy mũi tên ra: “Dùng ba ngón tay nắm ở vị trí cách một phần ba phía cuối mũi tên, đặt một phần ba phía trước mũi tên trên cung, nắm mũi tên bằng ngón trỏ trái, đốt thứ hai ngón tay phải chạm vào đuôi tên...Đúng, chính là như vậy, thả lỏng một chút đừng cứng nhắc quá...”

Hắn dạy rất nghiêm túc, Thức Nhân cũng học rất nghiêm túc, rất nhanh đã bày xong tư thế bắn cung theo lời hắn nói, kéo dây cung trong tay, mũi tên sắp phóng ra.

Nhưng dù sao nàng cũng là người mới học, rất khó làm chuẩn các động tác, sau khi Tạ Minh Đình dùng lời nói để uốn nắn nhiều lần nhưng nàng vẫn chưa nắm bắt được điểm mấu chốt, thì đành phải trực tiếp dùng tay chỉ điểm.

“Tay, đừng để quá cao, thấp một chút, thấp hơn mặt một chút.”

“Cơ thể phải đứng nghiêm, cánh tay phải duỗi thẳng, như ‘Xạ Kinh’ đã nói ‘Thân nghiêm như cây, tay thẳng như cành’.”

Hắn đứng sau lưng nàng, dùng tay nâng hai tay nàng lên chỉnh sửa tư thế cứng nhắc và sai lệch của nàng, nhưng vẫn kiêng dè cách biệt nam nữ, không để bàn tay thật sự chạm vào da nàng.

Nhưng dáng người hắn vốn cao lớn, Thức Nhân mới chỉ tới cằm hắn nên đứng ở sau lưng nàng như vậy rất giống như đang ôm nàng từ phía sau, thỉnh thoảng cằm lại chạm vào búi tóc của nàng.

Lúc nói chuyện, hơi nóng phả ra như làn khói ấm áp lướt qua, khẽ lay động mái tóc bên tai tiểu nương tử, mùi trầm hương thanh khiết và nồng nàn phảng phất sau tai, khiến mặt Thức Nhân dần ửng đỏ.

Trùng hợp thay, bây giờ vẫn chưa phải là cuối thu, hai người đều mặc y phục mỏng manh, lúc hắn đứng ở phía sau chỉnh sửa tư thế cầm cung cho nàng, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể ấm nóng của hắn.

Cơ bắp săn chắc ẩn dưới lớp y phục mỏng cuồn cuộn tựa như con rồng uốn lượn.

Cơ thể ấm áp, như có như không chạm vào xương hồ điệp tinh tế và mịn màng sau lưng nàng, xiêm y cọ sát vào nhau, sự tiếp xúc rất nhẹ này tạo ra từng luồng điện nhỏ chạy dọc từ sau vai lên đến cần cổ trắng nõn của nàng, rồi hội tụ trên đỉnh đầu.

Khuôn mặt Thức Nhân chợt nóng bừng, do dự muốn cách ra.

Lớp mồ hôi mỏng vừa tẩy rửa ra lại bắt đầu rịn ra...

Ban đầu Tạ Minh Đình dạy rất nghiêm túc, nhất thời quên mất cách biệt nam nữ, vừa chỉnh cho nàng vừa nói điểm mấu chốt, không chú ý tới khoảng cách giữa hai người đã vượt qua khoảng cách nên giữ.

Vẫn là Thức Nhân e thẹn quay đầu lại, ngập ngừng liếc nhìn hắn như muốn nói gì đó. Ánh mắt đó tràn ngập tình ý, mê hoặc và ngượng ngùng khó tả.

Hắn khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng. Nhưng thứ đập vào mắt là từng vùng da trắng sáng, là đường nét mềm mại mượt mà trên bả vai, cần cổ của nàng và làn da mịn màng lộ ra ở cổ áo.

Bờ vai mảnh mai như đẽo gọt, sợi tơ cũng khó sánh bằng.

Một giọt mồ hôi trong suốt như pha lê tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời chảy xuống cằm, rơi lên da rồi chảy dọc xuống tụ lại ở giao điểm cổ áo nàng...

Trái tim Tạ Minh Đình chợt run lên, đột nhiên tỉnh táo lại!

Nữ tử trong lòng là thê tử của đệ đệ, không phải của hắn.

Nhưng bây giờ hắn đang giả làm đệ đệ, ở trong lòng đệ muội, gần gũi với hắn là điều đương nhiên. Hắn chỉ đành cố gắng đè nén cảm xúc bất thường đó xuống, bình tĩnh lùi ra một chút: “Nàng tự luyện đi.”

Có luồng khí lạnh lẽo đọng lại giữa ấn đường, hắn nhanh chóng quay mặt đi.

Thức Nhân cũng hơi ngại, quay người tiếp tục tập bắn, trái tim vẫn hơi loạn nhịp.

Nàng không cố ý đến gần chàng như vậy đâu, rõ ràng là một cặp phu thê bình thường, nhưng hình như chàng rất không vui cứ như nàng đã lợi dụng chàng vậy.

Đương nhiên, nàng cũng có thể cảm nhận được, đây quả thực không phải là thân thể mà một văn nhân có thể có được.

Đêm qua, là nàng nghĩ nhiều rồi.

Có lẽ...Là nàng quá tò mò về vị đại bá chưa từng chạm mặt kia nên mới luôn nghĩ về hắn.

Dù sao nàng cũng có việc muốn cầu cạnh hắn, nghĩ tới hắn cũng là chuyện bình thường, chỉ là, làm thế nào nàng mới có thể gặp được hắn, nói chuyện với hắn đây?

Nàng trầm ngâm một lát, không kìm được quay đầu nhìn phu quân trầm mặc lạnh lùng ở phía sau.

Chỉ sợ, vẫn phải nhờ lang quân giúp đỡ.

Ban đêm, Tạ Minh Đình vẫn ở trong thư phòng bên ngoài.

Tạ Vân Gián vốn sống một mình ở đây, nên phòng ngủ và thư phòng chỉ cách nhau một vách ngăn. Cuối giờ Hợi, lúc Thức Nhân chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhìn thấy ánh nến mờ ảo chiếu lên vách ngăn, sau một thoáng do dự, nàng cầm đèn đi về phía ánh lửa đó.