Chương 6

Edit: Lumi

“Đêm nay lang quân đừng đi có được không? Thϊếp, thϊếp đã là thê tử của lang quân, xin lang quân rủ lòng thương xót...”

Lúc nói lời này ra, cả người Thức Nhân khẽ run lên.

Trong đời nàng chưa từng làm loại chuyện quyến rũ người khác này bao giờ, dù sao nàng cũng là tân nương, là nữ nhi của gia đình trong sạch, nếu không phải để ở lại Tạ gia và có chút hảo cảm với chàng thì nàng chắc chắn sẽ không làm.

Sau đó làm như thế nào thì phải xem chàng rồi.

Nhưng Tạ Minh Đình lại cứng đờ hết cả người.

Dáng người hắn vốn cao lớn mảnh khảnh, nàng lại chỉ cao tới cằm hắn, lúc này ôm hắn từ phía sau như vậy, gò má vừa hay áp lên bả vai hắn.

Còn có một thứ tròn mềm mại như cánh hoa mẫu đơn dính sát vào lưng áo hắn, truyền tới cảm giác mềm và nhiệt độ cơ thể ấm áp qua hai lớp áo mùa thu mỏng manh.

Hai tay ôm lấy vòng eo của hắn, mười ngón đan chặt vào nhau, dưới bàn tay lại là phần bụng dưới săn chắc của hắn...

Tạ Minh Đình thoáng sửng sốt, như thể máu toàn thân dồn hết lêи đỉиɦ đầu. Cả người như bị thiêu cháy.

Sau đó vẻ mặt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, hắn giơ tay ra, lặng lẽ gỡ từng ngón tay đang ôm chặt eo mình của nàng.

Động tác cương quyết, không có chút dịu dàng nào.

Các đầu ngón tay tiếp xúc với nhau dần ấm lên, thậm chí còn bùng lên những ngọn lửa.

Khuôn mặt Thức Nhân cũng đỏ bừng, hắn tách một ngón tay ra, nàng lại cuộn một ngón tay vào, sợ hắn đẩy nàng ra nên càng hoảng loạn khiến hai cánh tay cọ vào eo siết chặt vạt áo hắn, thậm chí còn không nhận ra mình đã chạm vào cái gì. Khuôn mặt Tạ Minh Đình càng lúc càng nóng, đột nhiên hai bên eo tê dại, cuối cùng không nhịn được nữa khẽ gầm lên: “Buông tay!”

Nàng bị dọa sợ run rẩy, đồng thời hắn cũng dùng sức gỡ đôi tay thon dài mảnh mai đang hoảng loạn và bất lực đó ra khỏi eo mình.

Trái tim của Thức Nhân nhanh chóng rơi xuống, ngón tay bị hắn gỡ ra nắm vào thứ gì, nàng hoàn toàn không cảm nhận được.

Nàng muốn hỏi tại sao.

Tại sao phu quân còn cười cười nói nói với nàng trong hội đèn l*иg tết Nguyên Tiêu lại đột nhiên như biến thành một người khác.

Tại sao chàng cầu thân nàng nhưng lại đối xử lạnh nhạt với nàng như vậy.

Không phải chưa từng hoài nghi, bên nhà phu quân sẽ dùng đại bá để thay thế lừa dối nàng, nhưng, nhưng thân thể này...

Nhớ lại xúc cảm rắn chắc vừa rồi, khuôn mặt nàng càng đỏ hơn.

Đó thực sự không thể nào là thân hình của đại bá xuất thân văn nhân kia của nàng được...

Sau khi gỡ tay của nàng ra, Tạ Minh Đình bình tĩnh lại.

Máu toàn thân nhanh chóng sôi sục cũng nhanh chóng hạ xuống, chỉ có ngọn lửa ở bụng dưới vẫn đang cháy âm ỉ, khiến cổ họng hắn trở nên khô khốc.

Hắn giữ lại một tia lý trí, không trực tiếp đẩy nàng ra, nhờ đó hắn có thể cảm nhận được rằng, cô nương đáng thương vẫn đang dựa trên lưng hắn, có một chất lỏng ấm nóng rơi từng giọt từng giọt xuống chảy dọc theo lưng rồi thấm vào vạt áo hắn, hình như đệ muội đang khóc.

Rõ ràng không quá nóng nhưng lại khiến sống lưng hắn như bị thiêu đốt bốc cháy mãnh liệt lan vào tận đáy lòng.

Mặt nàng cũng rất nóng, vừa rồi lúc ôm hắn, tay cũng đang run rẩy.

Nghe nói Cố gia cũng là một môn hộ trong sạch, nàng trở nên như vậy hẳn là do mẫu thân ép.

Nghĩ tới đây, cơn giận ban đầu của Tạ Minh Đình cũng chỉ còn lại sự bất lực, không khí đêm thu lạnh giá, hắn hít sâu một hơi, đè cảm giác khô khốc khó hiểu trong cổ họng xuống.

“Thức Nhân.”

Hắn bình tĩnh lên tiếng, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng.

“Người nàng gả, là Long Tương tướng quân Tạ Vân Gián, chứ không phải là Võ Uy quận chúa. Bên phía mẫu thân nói gì nàng không cần để tâm.”

“Về chuyện đó, bây giờ ta thật sự vẫn chưa cách nào làm được, sau này hãy nói tiếp.”

Hắn biết hắn không thể nổi nóng với đệ muội được.

Ở trong mắt nàng, hắn là phu quân nàng, gần gũi với hắn là chuyện rất bình thường.

Khiến nàng bị cuốn vào trong vũng bùn của Trần Lưu Hầu phủ, bị người được coi là phu quân lừa gạt, thực ra nàng cũng chỉ là người vô tội.

Phía sau hắn, Thức Nhân ngừng khóc.

Nàng không khóc vì sự lạnh lùng của chàng, nước mắt chẳng qua chỉ là vũ khí của nàng mà thôi.

Đêm nay, cũng chỉ vì nghe mẫu thân nói cuộc hôn sự này là do chàng cầu xin được, có chút cảm động nên mới nghe lời chủ động thân thiết với chàng hơn một chút, chứ không phải vì nóng lòng mong đợi cùng chàng...Cùng chàng viên phòng.

Bây giờ, chàng đã nói rõ ràng, nàng còn có thể nói gì được nữa? Nàng cũng không phải loại người không có lòng tự tôn, đã bị từ chối còn cố bám theo.

Nàng buông hắn ra, lùi về sau một bước.

“Thϊếp đã hiểu.” Trong đêm thu yên tĩnh nàng dịu dàng nói.

Trong Kỳ Lân viện có rất nhiều thị nữ của Võ Uy quận chúa, mới sáng sớm ngày hôm sau, Sất Vân thị đã biết chuyện tối qua, tức giận quát: “Sao Hạc Nô lại như vậy chứ!”

“Cố thị là một nữ tử tốt biết mấy, dịu dàng lại biết quan tâm chăm sóc, đổi lại là mấy quý nữ như Phong Như, thì nó phải là người đi dỗ, sao có thể thuận theo dỗ dành nó được, đã bái đường với người ta rồi lại lạnh nhạt với người ta như vậy, đúng là quá không biết tốt xấu rồi!”

“Quận chúa bớt giận.” Tần ma ma ở bên cạnh khuyên bảo: “Nhị công tử vừa xảy ra chuyện, trước mắt, Đại công tử chỉ chưa bỏ thể diện xuống được thôi. Thiếu phu nhân trông rất xinh đẹp, tính cách lại tốt, đợi qua vài ngày nữa, sao Đại công tử lại không thích được chứ?”

“Đúng rồi, không phải nói hôm đó Đại công tử còn dạy thiếu phu nhân luyện bắn tên sao? Có thể thấy trong lòng ngài ấy không hề ghét thiếu phu nhân. Việc cấp bách hiện tại là lay động thiếu phu nhân, chuyện viên phòng, cứ từ từ tính toán, nếu thiếu phu nhân đau lòng thì sẽ không tốt đâu.”

Những người hầu hạ trong đại sảnh cũng là thị nữ thân tín của Võ Uy quận chúa, lúc này đều đứng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một câu nào.

Thực ra bọn họ cũng cảm thấy Tần ma ma nói có lý, dù sao Nhị công tử cũng mới xảy ra chuyện, là huynh đệ song sinh cùng mẹ, tuy Đại công tử không biểu hiện lên mặt, nhưng trong lòng không biết buồn bã tới mức nào, lúc này bảo ngài ấy sinh con thừa tự với thê tử của đệ đệ, thì quả thực hơi ép người quá đáng.

Hơn nữa, sao bọn họ lại cảm thấy, so với cái chết của Nhị công tử, quận chúa lại quan tâm chuyện Đại công tử và thiếu phu nhân viên phòng hơn nhỉ.

Đương nhiên Võ Uy quận chúa cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt, chỉ là trong lòng vẫn thấy tức giận con trai ngỗ nghịch mà thôi, tức tối nói: “Từ từ tính toán gì chứ, theo ta thấy, nếu nó còn cố chấp vậy nữa thì hạ một liều thuốc vào, cho gạo nấu thành cơm là xong. Nam nhân ai cũng háo sắc, chỉ cần chọc thủng tầng sa này thì nó không thể giả vờ được nữa.”

“Ôi trời quận chúa của lão nô à, không thể nói như vậy được!” Tần ma ma cười nói: “Đại công tử là con của người, chứ không phải...”

Bà ta định nói là lợn giống của nông hộ nhưng may kịp thời ngừng lại. Nói tiếp: “Xin người hãy kiên nhẫn thêm chút nữa, người làm như vậy, sẽ biến mẫu tử thành kẻ thù mất, lão nô thấy thiếu phu nhân đó cũng là một người hiểu chuyện biết điều, giờ vẫn đang trong thời kỳ tân hôn, sẽ không làm bộ làm tịch đâu. Người quan tâm thu phục nàng ấy, đợi qua vài ngày nữa, Đại công tử gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, thiếu phu nhân lại chủ động thêm lần nữa thì còn sợ không có tôn tử để ôm sao?”

Đứa con này trước giờ không thân thiết với mình. Võ Uy quận chúa cũng sợ bức ép quá nó sẽ vạch trần chuyện này trước mặt tân nương nên đành miễn cưỡng gật đầu: “Cũng chỉ đành vậy thôi.”

Hôm đó, Võ Uy quận chúa đã gọi Thức Nhân tới chỗ mình, an ủi hồi lâu, còn sai người bê hai rương vàng bạc châu báu tới Kỳ Lân viện, nói rằng đây là tiền bạc trước đây bà thay Tạ Vân Gián quản lý, giờ nàng đã gả vào đây thì tất cả đều là của nàng, đợi thêm vài ngày nữa, quyền quản lý nội trạch cũng sẽ từ từ giao cho nàng.

Bà còn sai người qua nói với Thức Nhân, bên Phù Phong bà đã cử người tới lo liệu, sau này biểu huynh vào kinh dự thi, cũng có thể chăm sóc phần nào.

Thức Nhân khéo léo ứng đối, quay lại phòng ngủ, cũng chỉ đành cười khổ.

Nếu nói nàng còn có điểm yếu gì thì có lẽ chính là nhà cữu phụ ở tận quận Phù Phong. Duyên người thân của nàng mỏng, phụ mẫu đều mất, bá phụ bá mẫu hà khắc, người duy nhất cho nàng cảm nhận được một chút hơi ấm tình thân cũng chỉ có nhà cữu phụ.

Nhưng cữu phụ chỉ là một tiểu Lại ở huyện phủ, gia đình sống nghèo khó, còn phải chu cấp cho biểu ca đi học nên cuộc sống rất chật vật. Trước đây lúc nàng còn chưa xuất giá đến tiền hàng tháng của mình cũng bị cắt xén, tự thân còn lo chưa xong, vốn định sau khi đứng vững ở Tạ gia thì sẽ giúp đỡ bọn họ —— Trước mắt đang là kỳ thi Hương, nếu biểu huynh có thể đỗ thì tháng hai năm sau sẽ tham gia kỳ thi Hội, đang là lúc cần dùng rất nhiều tiền.

Bây giờ, mẫu thân lại làm việc này trước một bước. Nàng không thể không nhận ân tình này.

Thực ra trước khi gả qua đây nàng đã hiểu, đã là gả cao thì sau khi gả qua đây mình ắt sẽ phải chịu chút uất ức, chỉ là khi đó nàng không ngờ mình lại bị phu quân lạnh nhạt như vậy, bởi vì trước đây, chàng thật sự không phải là người lạnh lùng như hiện tại...

Cũng giống như chuyện này, rõ ràng phu quân không muốn gần gũi nàng, nhưng có lẽ lần gặp tiếp theo, nàng vẫn phải là người chủ động.

*

Nửa tháng sau, Thức Nhân và phu quân vẫn bình yên sống qua ngày.

Hai người vẫn phân phòng ngủ, kể từ sau khi được hắn nhắc nhở, nàng thật sự không nhắc tới chuyện viên phòng nữa, nhưng trong cuộc sống thường ngày, nàng vẫn để ý, chăm sóc hắn, gửi áo ấm tới khi thời tiết trở lạnh.

Nàng vẫn nở nụ cười trên môi, như thể ngày hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Không giơ tay đánh người đang cười, cộng thêm ngày hôm đó đúng là mình đã khiến nàng tổn thương nên Tạ Minh Đình không nói thêm một lời quá đáng nào nữa.

Đối với bên ngoài, phu quân là một người “Bị thương nặng”, đương nhiên đến lễ về thăm nhà cũng được miễn. Trong nửa tháng, Thức Nhân trên không cần hầu hạ mẫu thân,dưới không cần hầu hạ phu quân, cuộc sống trôi qua rất thoải mái dễ chịu.

Còn Võ Uy quận chúa nghe lời khuyên, cũng không bức ép hai người viên phòng nữa, nhưng thế sự vô thường, rất nhanh, cục diện tương kính như băng giữa hai người đã bị một việc ngoài ý muốn phá vỡ.

Trung thu, ngày mười lăm tháng tám.

Nữ đế Doanh Hoài Du tổ chức yến tiệc trong cung, mời hoàng tộc, ngoại thích và các đại thần thân cận tới tham gia.

Màn đêm buông xuống, trăng tròn giữa trời như một viên ngọc, hàng ngàn ánh sáng rực rỡ rải rác trong các lầu gác, như thể Bích Lạc thiên cung bị treo ngược. Trong hồ Cửu Châu, nơi hoàng gia sử dụng làm nơi tổ chức yến tiệc, đã chật kín khách, tiếng người huyên náo.

Thức Nhân cùng mẫu thân ngồi trong hành lang phía tây của Lâm Ba các ở chính điện, hành lang phía đông ở phía đối diện là nơi tiếp đón các ngoại thần, bên dưới hành lang là sân khấu biểu diễn các tiết mục ca múa, là vị trí tuyệt vời để ngắm cảnh. Người ngồi bên cạnh lúc này cũng đều là hoàng thân quốc thích có quan hệ gần gũi với hoàng thất.

Đây là lần đầu tiên nàng tham gia yến tiệc quý tộc lớn như vậy, nhưng nàng không hề sợ hãi, lúc này giả vờ ngượng ngùng ngồi ở vị trí của mình, mặc cho các quý nhân có quan hệ thân thiết với Võ Uy quận chúa vây tới xem:

“Đây chính là thê tử mới vào cửa của lão nhị nhà tỷ sao?”

“Trông rất xinh đẹp, nghe nói là Vân Gián tự chọn, đúng là có mắt nhìn.”

“Tân nương bao nhiêu tuổi rồi, con cái nhà ai.”

Đám quý nhân cứ vây quanh nàng nói liên tục, Thức Nhân lần lượt đáp lại từng người, mọi người thấy nàng nói năng khéo léo, tự tin trang nhã thì đều khen ngợi Võ Uy quận chúa, khiến bà cười không ngớt.

Mọi người không ai nhắc tới chuyện của Vân Gián —— Không vạch trần vết sẹo của người khác là nguyên tắc của cuộc sống. Cuối cùng vẫn là Võ Uy quận chúa chủ động nhắc tới đứa con “Bị thương nặng”, rơi vài giọt nước mắt, mọi người lại nhao nhao an ủi bà.

Trong lầu các còn có vài nữ lang chưa xuất giá, tất cả đều dùng ánh mắt hả hê nhìn Thức Nhân, thỉnh thoảng còn thì thầm với nhau, xì xào bán tán gì đó.

Chỉ có một nữ lang có dung mạo xinh đẹp tỏ ra đồng cảm.

Thức Nhân liếc nhìn thấy, cũng không để tâm.

Phu quân vẫn còn trẻ đã là tướng quân chính tam phẩm, trước khi “Bị thương nặng”, rất nhiều nữ lang muốn gả cho chàng, nàng cũng vì vậy mà hứng chịu rất nhiều địch ý và lời bịa đặt.

Bây giờ, chàng đã trở thành một phế nhân “Thương nặng khó chữa”, mình trở thành người thủ tiết, nên những địch ý đó cũng tự nhiên biến thành đồng cảm hoặc là hả hê trên nỗi đau của người khác.

Nhưng ai mà ngờ được rằng, tất cả suy đoán của bọn họ đều sai chứ? Tuy phu quân không bị thương nặng, nhưng tính cách lại thay đổi rất lớn. Nếu không biết vị huynh trưởng đó là một văn nhân thì nàng thật sự hoài nghi người nàng gả không phải là lang quân, mà là...

Nghĩ tới đây, không biết vị quý nhân nào trong đám người kêu lên: “Ấy, đó không phải là Đại lang nhà tỷ sao?”

“Tuổi hắn cũng không nhỏ nữa rồi, bây giờ Nhị lang đã thành thân, ca ca định lúc nào mới thành thân đây?”

Trong yến tiệc phía đối diện, các quan lại đã bắt đầu ngồi xuống, Thức Nhân nhìn sang bên đó, trong hành lang đỏ rực được ánh đèn bao phủ ở phía đối diện, một bóng dáng mảnh khảnh cao ráo như hạc giữa bầy gà, khiến cả cung điện như bừng sáng.

Chỉ thấy hắn mặc bộ hồng bào của quan viên trung cấp, cùng một nam tử mặc bộ áo rộng đai lớn, gương mặt thanh tú vào tiệc, trong ánh đèn rực rỡ bóng người lay động, phong thái xuất chúng của hắn nổi bật tựa hoa lan.

Nàng thoáng sửng sốt.

Tại sao nàng lại cảm thấy vị huynh trưởng đó giống với phu quân vậy nhỉ?