Chương 7

Edit: Lumi

Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Thức Nhân một khắc rồi biến mất, hai huynh đệ vốn là song sinh, chỉ dựa vào bóng lưng, nàng thực sự không dám chắc chắn, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ.

Nhưng phu quân cũng đã từng nói với nàng gần đây vị đại bá đó công vụ bề bộn nên ở lại quan nha, hôm nay là yến tiệc trung thu, hắn xuất hiện ở đây cũng hợp tình hợp lý.

Nam tử bên cạnh hắn cũng có gương mặt xuất chúng phong thái nhã nhặn, Thức Nhân còn chưa biết đó là ai thì trong bữa tiệc đã có phu nhân gọi nữ lang áo xanh phía sau lưng nàng: “Phong nữ lang, vị đó là lệnh huynh phải không.”

Nữ lang mỉm cười đáp, người đó chính là người vừa để lộ ánh mắt đồng cảm với nàng.

Phu nhân lập tức cảm khái: “Chẳng trách mọi người đều nói, trong số các lang quân trong kinh, chỉ có Tống quốc công và trạng nguyên lang của chúng ta là đứng đầu về phong thái tài hoa. Hôm nay gặp được mới biết thế nào là nhân vật thần tiên.”

Bên cạnh lập tức có phu nhân trêu đùa: “Cô gặp rồi cũng vô dụng, Tống quốc công đã có chủ rồi, còn trạng nguyên lang của chúng ta, quả thực có thể nghĩ tới, quận chúa ở ngay đây này, còn không mau gọi nương?”

Đại Ngụy kế thừa Bắc Triều, người Hồ và người Hán chung sống với nhau, sau này lại thống nhất nam bắc, nếp sống khá cởi mở, vì vậy khi trêu nhau cũng không cố kỵ nhiều khiến các phu nhân trong bữa tiệc đều cười vang.

Thức Nhân cũng cười theo, ánh mắt khẽ liếc về phía Phong nữ lang lúc nãy.

Nàng biết Tống quốc công là ai, hắn ta xuất thân từ Phong thị ở Bột Hải, từ nhỏ đã ở bên cạnh Nữ đế, rất được yêu thích, sau này được phong làm Tống quốc công, quản lý Trung thư tỉnh, là cánh tay đắc lực được Nữ đế trọng dụng nhất.

Nhưng trượng phu của Nữ đế lại không phải là hắn ta, mà là Sở quốc công Chu Huyền Anh. Nghe nói vị đó nhỏ hơn Nữ đế hai tuổi, là phu quân Thái Thượng Hoàng chọn cho Nữ đế từ khi còn nhỏ. Trớ trêu thay, tính cách của gã lại rất hay ghen, đi đâu cũng nhằm vào Tống quốc công, thậm chí còn thường xuyên sai Ngự Sử kết tội các đại thần “Sủng thϊếp diệt thê” trong kinh, đề nghị triều đình cấm nam tử nạp thϊếp.

Mặc dù mục đích thật sự là muốn bóng gió nhắc nhở Nữ đế đừng quên vị trí “Chính thất” là mình, đề nghị này cũng không được phê chuẩn, nhưng cũng đã kiềm chế được phong trào nạp thϊếp của đám quan lại ở một mức độ nhất định, do đó tuy hắn ta không được Nữ đế, triều thần yêu thích nhưng lại có danh tiếng tốt trong lòng các phu nhân.

Vị nữ lang này là muội muội của Tống quốc công vậy cũng chính là nữ lang của Phong thị ở Bột Hải.

Nàng vốn chỉ tùy ý nhìn một cái, nhưng lại thấy nữ tử đó vẫn nhìn về phía đối diện trong tiếng cười đùa ầm ĩ.

Mà ở yến tiệc bên đó, Tống quốc công đã rời đi, chỉ còn lại huynh trưởng mà thôi.

Thức Nhân hơi ngẩn ra, lúc lại dời ánh nhìn qua đó thì nữ lang Phong thị đã thu hồi ánh mắt, nghe đám phu nhân trong bữa tiệc nói cười, như thể tất cả những điều vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Thức Nhân lập tức hiểu ra.

Xem ra, Phong nương tử đó đang ngưỡng mộ đại bá...

Thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía lầu các bên kia, đương nhiên không thể qua được ánh mắt của Tạ Minh Đình. Cảm giác được nàng đang nhìn mình, hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đi về vị trí của mình ngồi xuống.

Hôm nay là cung yến, “Người đã chết” Vân Gián đương nhiên không thể tới dự tiệc, vì vậy hôm nay hắn tham gia yến tiệc với thân phận Tạ Minh Đình, cho dù bị nàng nhìn thấy thì cũng không kỳ lạ.

Nếu hắn đang đóng vai Vân Gián, trượng phu của nàng thì nàng nhìn về phía bên này là việc rất bình thường.

Nhưng bây giờ hắn là Tạ Minh Đình, nàng nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ nàng không biết hắn là đại bá của nàng, theo lý nên tránh hiềm nghi ư?

Trong màn đêm vang lên tiếng vàng ngọc, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, là thánh thượng và Sở quốc công đã tới.

Khách khứa ở hai bên hành lang lần lượt đứng dậy hành lễ, cùng hô vạn tuế.

“Đứng lên hết đi.”

Nữ đế Doanh Hoài Du đứng trên Lâm Ba các, mỉm cười nói. Nàng là một nữ lang rất trẻ, ước chừng đang độ tuổi niên hoa, cũng trông rất kiều diễm, xinh đẹp tựa hoa. Lúc này khoác áo bào trang nghiêm, tóc búi cao, trên áo có những họa tiết hoa văn lộng lẫy tăng thêm vài phần uy nghiêm trang trọng của một người cai quản thiên hạ.

“Yến tiệc trung thu hôm nay, là quốc yến cũng là gia yến, các vị ái khanh không cần đa lễ.”

Người đứng bên cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi, đứng khoanh tay, gương mặt tinh xảo thanh tú, nhưng ở ấn đường lại có sát khí quẩn quanh, vừa nhìn đã biết tính cách thất thường, chính là Sở quốc công Chu Huyền Anh.

——Dựa vào thân phận trượng phu, cho dù Nữ đế không thích gã tới mức nào đi nữa thì người có thể xuất hiện ở bên cạnh nàng nhận lễ bái của bách quan trong trường hợp này cũng chỉ có gã.

Mọi người đều tạ ơn ngồi xuống, thời gian đã tới, Nữ đế lập tức sai người đưa thức ăn lên, dưới lầu các, ca múa cũng bắt đầu nổi lên, tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng tỳ bà cùng với những điệu múa mềm mại.

Thức Nhân không cảm thấy hứng thú với kiểu yến tiệc hoàng gia này, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh mẫu thân, đột nhiên, cảm thấy có người đang nhìn mình từ trong Lâm Ba các, nàng ngẩng đầu nhìn, cảm giác kỳ lạ bị người khác nhìn chằm chằm đó lại biến mất.

Sau đó nàng nhận ra đó là hướng Nữ đế đang ở, trong lòng lại không dám chắc, chỉ coi như mình đã nhìn lầm.

Trong Lâm Ba các, Nữ đế thu lại ánh mắt: “Đó chính là thê tử di mẫu nạp thay Vân Gián?”

“Nhưng không phải Vân Gián đang ở Kiến Khang sao, thành thân thế nào được.”

Triều đình có Ngô Câu Đài, một tổ chức tình báo chuyên giám sát các gia tộc trong kinh thành, Phong Tư Viễn lập tức báo cáo chuyện Võ Uy quận chúa lệnh cho con trưởng giả trang thành con út thành hôn. Nữ đế dở khóc dở cười: “Sao di mẫu lại hoang đường như vậy.”

Mẫu thân nàng Hoàng thái hậu Bùi thị cùng với đường tỷ Võ Uy quận chúa Lương châu công Sất Vân thị là biểu tỷ muội, trượng phu lại là cháu ngoại của Võ Uy quận chúa, cho đó nàng gọi là di mẫu.

Có vài chuyện, Võ Uy quận chúa không hiểu, nhưng thân là quốc chủ nàng lại biết rõ. Lần này Tạ Vân Gián ở lại Giang Nam điều tra tiền bạc và quân lương là làm theo lệnh của nàng, bởi vì các quan viên chính trị và quân sự ở đó cùng một giuộc với nhau, đã chuyển sạch số tiền bạc bẩn đi trước nên không tra được gì cả. Nàng bèn nghĩ ra một cách, lệnh cho y giả “Chết” rồi lặng lẽ ẩn thân, làm cho những kẻ đó buông lỏng cảnh giác.

Sau đó, nàng lại sai người đưa “Thi thể” của Vân Gián về Lạc Dương, tuyên bố với bên ngoài là “Bị thương nặng”. Như vậy thì rõ ràng Tạ Vân Gián đã “Chết” rồi, nhưng triều đình lại có ý muốn che giấu cái chết của y, thật giả lẫn lộn, làm cho đám người đó tin rằng y đã “Chết”, từ đó cho rằng mình đã bình yên không còn phải lo lắng gì nữa, điều này thực sự đã giúp Vân Gián tra được gì đó.

Chỉ là nàng không ngờ rằng, Võ Uy quận chúa lại coi là thật, đón nữ tử Cố thị đính hôn với Vân Gián vào cửa, muốn để con trưởng thành hôn sinh con thừa tự cho đệ đệ.

Vẻ mặt Phong Tư Viễn trở nên hơi ngưng trọng: “Nếu vậy thì, tương lai Vân Gián về kinh...”

“Vậy phải làm sao? Bọn họ viên phòng chưa?” Doanh Hoài Du nói: “Nếu đã làm rồi thì chi bằng đợi sau khi Vân Gián quay lại, cứ để trẫm ra mặt, ban nữ tử đó cho cả hai huynh đệ bọn họ?”

Tuy trong các vẫn còn Sở quốc công Chu Huyền Anh đang có mặt, nhưng mặt Nữ đế chỉ hướng mặt về phía Phong Tư Viễn, hiển nhiên câu nói này là đang nói với hắn ta.

Chuyện này quá hoang đường, trong mắt Phong Tư Viễn hiện lên vài ý cười bất đắc dĩ, còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã truyền tới một tiếng cười lạnh mỉa mai, là Chu Huyền Anh.

Phong Tư Viễn hơi lúng túng, nói tiếp: “E rằng chuyện này không ổn đâu ạ.”

“Cũng phải hỏi ý kiến của Cố nương tử chứ.” Hắn ta nói.

Nữ đế cũng nghe thấy tiếng cười lạnh đó, nhưng chẳng bận tâm, cười trêu ghẹo: “Dù sao hai huynh đệ bọn họ cũng trông giống nhau, một văn một võ, Minh Đình cũng là người xuất sắc hiếm có trong kinh thành, nếu nàng thích Vân Gián, thì sao lại không thích Minh Đình được.”

“Một mình bệ hạ còn chưa đủ, cứ tưởng nữ tử khắp thiên hạ đều như vậy sao.”

Giọng nói của Chu Huyền Anh đột nhiên vang lên rất rõ ràng, y đứng dậy: “Theo thần thấy, nam tử cũng được nữ tử cũng vậy, đều chỉ nên có một bạn đời, vả lại nữ lang Cố thị đó đã định nhân duyên với Tạ Vân Gián từ lâu, bây giờ Trần Lưu Hầu phủ lại làm như vậy, có khác gì lừa hôn?”

Gã ra vẻ như sắp rời đi, hai bên Lâm Ba các chia ra một bên là quan viên một bên là nữ quyến, cũng rất dễ thấy. Vừa rồi Nữ đế chẳng qua chỉ đang nói đùa mà thôi, bị gã nghiêm túc phản bác như vậy vốn đã khó chịu, giờ thấy gã định rời đi thì lập tức trầm mặt xuống: “Yến tiệc vừa bắt đầu, ngươi định đi đâu?”

Chu Huyền Anh lạnh lùng đáp: “Chẳng phải bệ hạ muốn gặp Tạ Minh Đình sao? Thần đi gọi hắn tới.” Nói rồi thật sự đi về phía chỗ ngồi của quan viên.

Phong Tư Viễn chỉ cười không nói, Nữ đế nổi đóa: “Tên giấm vương này!”

Nàng chỉ khen Tạ Minh Đình có một câu, nhưng đó cũng là sự thật. Trên thực tế, từ khi nàng chọn người ta làm trạng nguyên trong cuộc thi Đình năm ngoái, có ý đề bạt làm thân tín, gã đã luôn nhằm vào Minh Đình, thường xuyên hành động quái gở như vậy.

Nhưng nàng quả thực có vài câu muốn hỏi ý kiến của Minh Đình về vụ án liên quan tới Đăng châu nên cũng không ngăn cản nữa, để mặc cho Chu Huyền Anh rời đi.

Các quan viên nhìn thấy Sở quốc công đột nhiên rời khỏi Lâm Ba các thì đều rất kinh ngạc, đúng lúc đang ngờ vực không biết có phải “Đế Hậu” lại bất hòa hay không thì gã đã tới bữa tiệc, cũng mặc kệ tiếng hành lễ của đám người, lạnh mặt gọi Tạ Minh Đình: “Tạ Hữu Tư, bệ hạ cho mời, đi đi.”

Đám đại thần xung quanh đều quăng ánh mắt đồng cảm cho Tạ Minh Đình, thầm nói trạng nguyên lang lại bị Sở quốc công làm khó rồi. Tạ Minh Đình vẫn bình tĩnh, đứng dậy đi về phía Lâm Ba các.

“Tạ khanh, ngươi đến rồi.” Nữ đế hơi xấu hổ nói.

Tạ Minh Đình hành lễ: “Không biết bệ hạ gọi thần tới có việc gì?”

Nữ đế bèn hỏi tới chuyện vụ án Đăng châu và luật pháp, Tạ Minh Đình đáp ngắn gọn, Tống quốc công Phong Tư Viễn thỉnh thoảng lại nói xen vào vài câu.

Thị nữ thái giám trong các đều đã rời đi hết, chỉ có bốn người ở bên trong, còn hai bên hành lang thì cách Lâm Ba các khá xa, tuy không có cửa sổ che chắn nhưng cũng không có khả năng bị lộ bí mật.

Do đó, đám người trong hai bên hành lang chỉ nhìn thấy trạng nguyên lang và Nữ đế, Tống quốc công trò chuyện với nhau rất vui vẻ chứ không nghe thấy bọn họ nói gì, một đám phu nhân lại cười nói nịnh nọt Võ Uy quận chúa: “Lệnh lang quả được thánh thượng trọng dụng.”

Chỉ sợ trọng dụng đến mức nạp cả người luôn.

Võ Uy quận chúa chỉ cười không nói.

Trong Lâm Ba các, Chu Huyền Anh càng nhìn càng ghen tị, đột nhiên đứng dậy, vén rèm đi ra ngoài.

Không lâu sau, gã đã quay trở lại, vừa hay điệu múa ở yến đài dưới các đã kết thúc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Nữ đế đứng dậy cười nói: “Thưởng!”

Nàng cầm vàng bạc ném xuống lầu các, bên dưới truyền tới tiếng cười vui mừng và tạ ơn, có lẽ các nhạc công biểu diễn đã trúng mánh.

Lúc này cung nhân dâng rượu lên, Nữ đế đích thân rót một ly đưa cho Tạ Minh Đình: “Minh Đình, ngươi cũng uống một ly đi.”

Nàng lại rót cho mình một ly, cười nói: “Nghe nói lệnh đệ đã cưới thê tử, ly này, chúc ngươi cũng sớm ngày tìm được giai nhân, kết mối lương duyên.”

Ly này quân thần cùng uống, Nữ đế chỉ coi như không biết chuyện Võ Uy quận chúa lệnh cho hắn thành hôn thay, Tạ Minh Đình cũng chỉ đành giả câm giả điếc, khẽ nói tạ ơn rồi uống cạn rượu trong ly.

Sau khi đặt ly xuống, hắn bình tĩnh nhìn về phía Sở quốc công Chu Huyền Anh vẫn luôn đứng im lặng ở bên cạnh.

Chu Huyền Anh lắc ly với hắn, đắc ý mỉm cười.

Tạ Minh Đình nhanh chóng quay lại bữa tiệc, đúng như hắn đoán, trong bụng dần nóng như thiêu đốt, bước chân cũng trở nên loạng choạng. Tiểu thị vệ ở bên cạnh vội vàng bước tới: “Ấy, Tạ Thiếu khanh say rồi sao, để tiểu nhân đỡ ngài xuống nghỉ ngơi.”

Nhận ra đó là người của Chu Huyền Anh, hắn cũng không làm mấy chuyện giãy dụa vô nghĩa, ngoan ngoãn đi theo.

Trong bữa tiệc ở phía đối diện, có phu nhân tinh mắt, vội vàng nói với Võ Uy quận chúa: “Ơ kìa, chẳng phải yến tiệc vừa bắt đầu thôi sao? Sao Đại lang nhà tỷ lại rời đi rồi?”

Thức Nhân nghe vậy cũng nhìn theo, bóng dáng cực kỳ giống lang quân đó quả nhiên không thấy đâu nữa, lúc này vừa hay Nữ đế cũng rời chỗ, mọi người đều đứng dậy hành lễ. Đám phu nhân cũng hành lễ theo, nhưng trong mắt lại có chút ngượng ngùng.

Võ Uy quận chúa đương nhiên biết bọn họ đã hiểu lầm cái gì, mỉm cười không bận tâm: “Mặc kệ nó đi, có lẽ là do công việc bận rộn, lại quay về mớ văn kiện kia thôi.”

Bà không lo việc con trưởng sẽ bị Nữ đế nhìn trúng.

Có Huyền Anh ở đây, bên cạnh Nữ đế đừng nói là nam nhân, đến cả một con ruồi đực cũng đừng hòng bay vào được.

Hạc Nô, là đang về nhà trước, nếu không khi Thức Nhân về phủ lại không thấy nó thì sẽ bại lộ.

*

Điện Huy Du, thành Tử Vi.

Dưới bậc thềm hoa cỏ xanh tươi, ánh trăng như nước, đứa con trai mà Võ Uy quận chúa đoán là đã về nhà, giờ đã đứng đợi được một khắc (15 phút).

Nơi này là phía bên trái điện Huy Du tẩm điện của Nữ đế, đứng ở dưới thềm đá, có thể nhìn thấy cửa sổ bên đó.

Gió thu xào xạc, ngọn gió đêm thu đã hơi lạnh, nhưng hắn mặc bộ y phục quan viên màu đỏ rộng lại ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt như quan ngọc cũng lấm tấm mồ hôi nóng hổi, hai mắt đỏ bừng.

Hắn cũng là một nam nhân trưởng thành, du͙© vọиɠ mãnh liệt đó tượng trưng cho điều gì đương nhiên hắn biết rõ, chưa kể mấy ngày trước cũng mới có người đích thân thổi bùng ngọn lửa như vậy lên.

Nhưng khi đó chỉ là đốm lửa nhỏ, hôm nay lại là ngọn lửa mãnh liệt!

Chu Huyền Anh này lại dám hạ thuốc vào trong rượu thánh thượng ban cho hắn.

Sắc mặt Tạ Minh Đình tái xanh.

Từ nhỏ hắn đã đọc Trang Lão*, sau khi trưởng thành thì học nho gia và pháp gia, trước giờ vẫn luôn thanh tâm quả dục, đến sống chết cũng chẳng bận tâm, càng sẽ không vì chuyện không liên quan mà nảy sinh dao động cảm xúc mãnh liệt.

*Trang tử và Lão tử

Đây là lần đầu tiên, hắn có cảm giác muốn gϊếŧ người, trừ khử Chu Huyền Anh!

Tiểu thị vệ dẫn hắn tới đây núp trong bóng cây bên đình, thoáng thấy hắn vẫn đứng im như thân cây núi đá, trong lòng thầm kinh ngạc.

Không hổ là chi lan ngọc thụ các quý nữ tranh nhau cảm mến trong kinh thành, tác dụng của “Thất Nhật Túy” mạnh như vậy mà vẫn có thể chống đỡ được.

Chỉ là uy lực của thuốc này rất lớn, tổng cộng sẽ phát tác ba lần, đa số các lang quân đều không chịu nổi. Chủ tử quyết tâm muốn hắn bị thất sủng, dù sao thánh thượng cũng chưa bao giờ muốn một “Nam nhân dơ bẩn”, không biết trạng nguyên lang quang minh lỗi lạc này sẽ tìm ai để giải quyết đây?

Hắn lại mỉm cười nhắc nhở: “Thiếu khanh đại nhân hãy kiên nhẫn đợi một chút, thánh thượng sẽ tới nhanh thôi.”

Hắn vừa dứt lời, trên cửa sổ đại điện đột nhiên phản chiếu bóng dáng của một nam một nữ quấn lấy nhau, nữ tử bị nam tử đỡ đến gần, nữ tử như muốn đẩy hắn ta ra nhưng lại yếu ớt vô lực, tức giận mắng: “Hỗn xược!”

“Ngươi dám hạ thuốc trẫm! Ngươi đúng là khi quân phạm thượng! Trẫm phải tru di cửu tộc nhà ngươi!”

Sau đó là tiếng cười khẽ của nam tử, gã kéo nàng vào trong lòng: “Khi quân? Trước đây số lần thần ức hϊếp bệ hạ còn ít sao? Sao trước đây bệ hạ rất thích, bây giờ lại mắng thần khi quân phạm thượng rồi?”

“Hay là, do thần chưa thể làm hết nghĩa vụ của hoàng phu, đưa Tạ Minh Đình lên giường của bệ hạ nên bệ hạ thẹn quá hóa giận ư?”

Hai người tranh cãi dữ dội, là Nữ đế Doanh Hoài Du và Sở quốc công Chu Huyền Anh.

Dù đã sớm đoán ra, nhưng Tạ Minh Đình vẫn bị cảnh tượng hoang đường trước mắt làm cho tức giận tới bật cười —— Chu Huyền Anh, đường đường là Sở quốc công, hoàng phu của thiên tử, lại cho rằng Nữ đế có ý với hắn, do đó đã hạ thuốc hắn.

Chưa nói tới việc Doanh Hoài Du không có ý với hắn, hắn đường đường là nam nhi thân cao tám thước, sao có thể như Chu Huyền Anh, ngày nào cũng đi đấu tới đấu lui như một tên ghen tuông được.

Sắc mặt Tạ Minh Đình tái xanh, quay người định đi, trong màn đêm yên tĩnh đột nhiên truyền tới tiếng kêu của nữ tử, là Doanh Hoài Du vốn đã thoát khỏi vòng ôm của hắn ta lại bị bế lên thư án bên cửa sổ, nâng mặt nàng lên hôn mãnh liệt.

Đồ để trên án rơi xuống, mọi thứ trở nên lộn xộn, bóng dáng hai người hôn nhau bị ánh nến chiếu thẳng vào cửa sổ, Tạ Minh Đình không dám nhìn thêm, lập tức quay người rời đi.

Tiếng cười của tiểu thị vệ vang lên trong gió đêm phía sau: “Ơ? Đại nhân đi luôn sao?”

“Đừng ép mình phải nhịn quá, nếu không giải thuốc này thì sẽ chết người đấy!”

*

Cửa tây, thành Tử Vi.

Tạ Minh Đình bước nhanh ra, cố chịu đựng chờ đám thủ vệ trong cung soát lệnh bài xong, thị vệ Trần Lịch cũng đã đánh xe ngựa tới.

Dưới ánh trăng, thấy vẻ mặt của công tử nhà mình tái nhợt như sắt thì vội nhảy xuống xe ngựa chạy tới hỏi: “Thế tử làm sao vậy?”

Tạ Minh Đình chỉ nói hai chữ: “Quay về.”

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi về phủ, ngọn lửa hừng hực đó đã thiêu đốt lý trí của hắn, trước mắt như bị phủ từng lớp sương mù, tất cả đều trở nên mơ hồ.

Là bóng dáng nam nữ quấn lấy nhau trong ánh nến vừa rồi, còn có đôi tay siết chặt eo hắn đêm hôm đó...Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt cưỡng ép không nghĩ tới những thứ đó nữa.

Khi mở mắt ra, lý trí cũng đã trở về một chút, lúc này mới phát hiện nơi mình về không phải Lộc Minh viện mà là Kỳ Lân viện.

Hắn đã bị Trần Lịch đẩy vào phòng tắm, Trần Lịch vừa đỡ hắn, vừa quay đầu dặn dò thị nữ: “Đi lấy chút nước tới đây, thế tử muốn tắm.”

“Phải lạnh.” Hắn ta lại bổ sung thêm một câu. Quay đầu đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tạ Minh Đình, cười “Hì hì” hai tiếng: “Thế tử đừng sợ, tắm nước lạnh là sẽ ổn thôi.”

Tạ Minh Đình lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ta.

Nghĩ rằng trên đường quay về đã làm lỡ dở không ít thời gian, cơ thể thật sự rất khó chịu, hắn chỉ đành ở lại, hi vọng nước lạnh có thể dập tắt du͙© vọиɠ bẩn thỉu trong lòng hắn.

Chỉ mong, Cố thị đừng về nhanh như vậy.

Trần Lịch đổ nước vào trong thùng, lại nhận lấy đồ thay do thị nữ đưa tới đặt trên giá mắc đồ cho hắn rồi quay người đi ra ngoài.

Thực ra hắn ta chẳng nghĩ gì cả, thân là nam tử, hắn ta đương nhiên nhìn ra thế tử đã trúng thuốc gì, cũng biết hắn kiêng kị không chạm vào thiếu phu nhân.

Nhưng thế tử trước giờ vốn thanh tâm quả dục, lúc trúng thuốc tắm nước lạnh tự giải là được, đợi đến khi thiếu phu nhân quay về đương nhiên đã giải xong rồi, cũng sẽ không bị lộ tẩy.