Chương 11

Thân hình Tuệ Giác mập mạp, mặt mũi hiền từ cùng với bộ râu đen, cười tủm tỉm đi tới, tụng kinh “A di đà phật”, nói: “Nữ thí chủ lại quay lại, phải chăng bùa bình an có sai sót?”

“Ngài là Tuệ Giác?”

Nghê Tố khó mà tin nổi.

Tuệ Giác không rõ nguyên do, nhìn tiểu sa di, chắp tay trước ngực, ôn tồn nói: “Bần tăng Tuệ Giác.”

“Nữ thí chủ chẳng phải vừa nãy mới gặp Tuệ Giác sư thúc sao? Sao giờ lại không nhận ra?” Tiểu sa di hơi khó hiểu.

Nghê Tố lùi về phía sau mấy bước theo bản năng.

Sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt.

Sắc trời lúc này quang đãng trở lại, ngôi chùa này cổ kính mà nguy nga, ánh nắng rơi xuống mái hiên như được dát vàng.

Không đúng, hoàng toàn không đúng.

Người đưa bùa bình an ở trong chùa cho nàng là lão hòa thượng có bộ râu xoăn trắng như tuyết, bất kể hình dáng, khuôn mặt hay giọng nói đều không hề giống với vị Tuệ Giác trước mặt này.



Sơn tự thờ đầy thần phật, nhưng vào lúc này lại không thể cho Nghê Tố bất kỳ sự an tâm nào, tuyết này, chùa này, người này vặn vẹo thành sợi dây thừng hoang đường kỳ dị, hung hăng siết chặt cổ họng nàng.

Tuệ Giác thấy nàng mất hồn mất vía, giọng nói mang theo vẻ lo lắng: “Hôm nay gặp phải tuyết lạ, trời lạnh như mùa đông tháng chạp.”

Hắn quay đầu nói với tiểu sa di: “Mau đi tìm áo choàng cho nữ thí chủ.”

Tiểu sa di mới vừa gật đầu, lại thấy vị nữ thí chủ đột nhiên quay người bỏ chạy, hắn ở sau lưng gọi mấy tiếng, lại dường như hối thúc nàng bước đi nhanh hơn.

“Hôm nay không chỉ có tuyết lạ mà người cũng lạ……”

Tiểu sa di xoa cái đầu trọc, khẽ lẩm lẩm.

Tuyết lớn rơi dày đặc cả ngày, cả thành Tế huyện đều bao phủ bởi một lớp tuyết trắng, trong trà lâu quán rượu, đường phố có rất nhiều người thảo luận về trận tuyết kỳ lạ này.

Nghê Tố đã đổ bệnh sau khi trở về từ chùa Đại Chung.

Nàng cứ luôn sốt cao, mỗi ngày Tiền mụ mụ vừa phải hầu hạ ở chỗ Sầm thị, vừa phải thường xuyên vào trong viện thăm hỏi nàng, đại phu tọa đường của Nghê gia y quán đều phải thay nhau đến khám bệnh cho nàng, nhưng thang dược được kê không khác gì nhau.

Sầm thị kéo cơ thể ốm đau tới thăm một lần, nghe mấy đại phu thảo luận về phương thuốc hạ sốt, nàng bệnh đến mức trên gương mặt gầy gò vàng vọt không thể nhìn ra biểu cảm gì.

Trong đêm nghe thấy Tiền mụ mụ nói cơn sốt cao của Nghê Tố đã giảm, Sầm thị không nói câu nào, nhưng lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, mới mở miệng uống một muỗng nước thuốc.



Ngày thứ ba Nghê Tố mới tỉnh lại, Tinh Châu khóc vì vui sướиɠ, vừa cẩn thận lấy khăn thêu lau mồ hôi trên trán Nghê Tố vừa nói: “Tiểu thư, ngài khát không? Có đói không?”

Nghê Tố phản ứng chậm chạp, một lúc sau mới lắc đầu: “Mẫu thân đâu?”

Giọng nói của nàng khàn khàn.

“Tiểu thư ngài đừng lo, phu nhân đã đỡ hơn rồi.” Tinh Châu bưng một chén trà nóng đút cho nàng.

Thực ra Tinh Châu không thể vào trong viện Sầm thị, nàng chỉ nghe lão quản gia nói hôm nay Sầm Thị có thể xuống giường, thế nên nghĩ rằng bệnh của Sầm thị đã đỡ hơn rồi.

Ai ngờ Nghê Tố mới nghỉ dưỡng được một hai ngày thì Sầm thị bắt đầu nôn ra máu.

Nếu không phải Nghê Tố nghe thấy tin rồi lập tức đến, Sầm thị sẽ hôn mê không thể dậy được, Tiền mụ mụ không còn cách nào mới đến viện của Nghê Tố, Nghê Tố chỉ sợ vẫn không hay biết gì.

“Bệnh phong hàn của con vẫn chưa khỏi hẳn, mấy ngày nay lại phải ứng phó với nhị thúc của con, lại còn phải hầu hạ ta, khổ cho con rồi.” Sầm thị nhìn Tiền mụ mụ bưng chậu nước bị máu nhiễm đỏ đi, ánh mắt rơi xuống người nữ nhi, nàng mới nôn ra máu, giọng nói đã khàn khàn.

“Nữ nhi không khổ.” Nghê Tố nắm tay Sầm thị: “Mẫu thân mới là người chịu khổ.”

Sầm thị nhếch môi, đây cũng không được coi là một nụ cười, nàng từ trước đến nay chưa bao giờ thích cười: “Mấy ngày nay con lén bắt mạch cho ta nhân lúc ta đang ngủ đúng không?”