Chương 2

Tiểu cô nương không đủ sức đẩy hết cánh cửa gỗ nặng nề, chỉ có thể mở được một khe hở nghiêng người chen vào trong.

Nàng nửa đêm tới đây, dây đai lưng cũng vội đến mức thắt sai, Nghê Thanh Lam vẫy tay với nàng: “A Hỉ, lại đây.”

Nghê Tố lập tức ngoan ngoãn chạy đến trước mặt hắn, nhỏ tiếng gọi: “Huynh trưởng.”

Nghê Thanh Lam thất thần “ừm" một tiếng, vừa thay nàng sửa lại dây đai lưng, một bên nói: “Không chịu ngủ chạy tới chỗ này làm gì? Không phải muội nói từ đường có nhiều quỷ cho nên rất sợ hay sao?”

“Cho nên muội tới đây với huynh trưởng.”

Nghê Tố kéo một cái đệm hương bồ, ngồi nép sát bên người Nghê Thanh Lam, một chút cũng không dám nhìn một loạt bài vị đen như mực ở bàn thờ phía sau.

“Huynh trưởng có đau không?”

Nàng nhìn vết máu khắp lưng Nghê Thanh Lam.

“Có quỷ mới không đau.” Nghê Thanh Lam nói như ông cụ non, từ ống tay áo lấy ra vài cái bánh mè đựng trong túi giấy dầu đưa cho nàng: “Cầm cái này rồi quay về đi.”

Nghê Tố nhận lấy bánh mè, bẻ một nửa nhét vào miệng Nghê Thanh Lam, sau đó lại nhét cái gối nhỏ mình mang tới xuống đầu gối hắn.

“Muội thường ngày ghét nằm gối cứng, chỉ có duy nhất cái này là hợp ý muội, mang cho ta không thấy tiếc sao?” Nghê Thanh Lam trong lòng ấm ấp, vươn tay sờ đầu nàng.



“Huynh trưởng gặp nạn, muội đương nhiên không tiếc.”

Nghê Tố ngửa đầu nhìn hắn: “Tiền mụ mụ nói, huynh trưởng nhận sai thì sẽ không bị đánh.”

Tiền mụ mụ là vυ" già bên người Nghê Tố.

“A Hỉ cũng cảm thấy ngày hôm đó ta cứu người là sai?” Nghê Thanh Lam ăn luôn nửa cái bánh mè còn lại, cổ họng mấy canh giờ chưa được uống nước có chút khàn khàn.

Cái hôm Nghê Thanh Lam ra khỏi thành đi chữa bệnh từ thiện cho bá tánh ở thôn xóm phụ cận, Hạ Lưu thị bước đi tập tễnh, ở trên núi cản lại xe ngựa của hắn, phụ nhân khóc lóc thảm thiết, kêu gào trong đau đớn: “Tiên sinh cứu ta.”

Mỗi một bước chân của nàng đều có máu, Nghê Tố ở trong xe nhìn vết máu vằn vện sau lưng nàng, sợ tới mức đến bánh ngọt đưa tới miệng cũng ăn không vô.

“Nàng ta có vẻ rất đau, nhưng sau khi được huynh trưởng xem bệnh, cho nàng uống nước thuốc đắng đắng thì nàng không đau nữa.”

Nghê Tố còn nhớ phụ nhân kia tay bưng nhiều nước thuốc đắng như vậy lại vô cùng vui vẻ, cứ như là đang uống nước mật ong.

“Thế nhưng A Hỉ.”

Nước mưa đánh vào cửa sổ, thanh âm Nghê Thanh Lam càng thêm mê mang: “Hôm nay muội đã nghe chưa? Nàng ta nhảy sông tự sát rồi.”

Dù sao vẫn là một thiếu niên mười sáu tuổi, gặp phải chuyện như thế này, Nghê Thanh Lam cũng không thể thản nhiên đối mặt.

“Nàng không còn đau nữa, vì sao lại muốn chết?”



Nghê Tố chẳng qua mới tám chín tuổi, không thể hiểu được ý nghĩa chân chính của từ “chết”, nhưng nàng biết, người đã chết sẽ biến thành những bài vị đen như mực giống như bàn thờ sau lưng nàng, chỉ có tên chứ không còn giọng nói và dáng điệu.

“Bởi vì ta lấy thân phận nam tử khám bệnh khó nói cho Hạ Lưu thị.”

“Nhưng tại sao nam tử lại không thể khám bệnh cho nữ tử?” Nghê Tố chống hai tay trên đầu gối, đỡ mặt, ngây thơ hỏi.

Không phải không thể khám bệnh, mà là không thể khám bệnh khó nói.

Nhưng những thứ này Nghê Thành Lam cũng không muốn nói cho tiểu muội, hắn rũ xuống mi mắt, bóng cây bị che phủ trong đình viện xuyên qua màn che cửa sổ, dừng ở trước mặt hắn: “Ai biết là vì sao.”

Mưa vẫn không tạnh, rơi mãi không dứt.

Nghê Tố nhìn sườn mặt của huynh trưởng, bất chợt đứng lên.

Nghê Thanh Lam giương mắt, vừa vặn đối diện với cặp mắt ngây thơ của tiểu muội, nàng nhỏ như vậy, ánh nến dừng trên vai nàng, giọng nói thanh thúy cất lên: “Huynh trưởng, muội là nữ hài tử, nếu muội cũng học y thuật giống huynh thì có phải sẽ giúp các nàng không còn đau đớn, cũng sẽ không chết đúng không?”

Các nàng.

Nghê Thanh Lam ngẩn ra.

Đêm mưa ở từ đường, thiếu niên nhìn kỹ gương mặt hồn nhiên lại non nớt của tiểu muội, hắn khẽ nhếch khóe môi, xoa xoa đầu nàng: “A Hỉ nếu có chí này, các nàng nhất định không đau, cũng sẽ không chết.”