Chương 20

Quản gia đi theo sau, thấp giọng nói.

"Kêu người?" Nghê Tông dừng động tác xoa mí mắt: "Ý của ngươi là kêu ai?"

Quản gia nở nụ cười thần bí: "Nghe nói núi KIm Thước ngoài thành xuất hiện cường đạo, bọn hắn đều là loại người nhận tiền làm việc, nếu lão gia chịu chi ít tiền, để bọn hắn đi, nhất định có thể mang người về."

Nghê Tông trầm tư một lát, cho dù bình thường hắn keo kiệt đủ đường, nhưng hiện tại chỉ cần hắn nghĩ tới số tiền bán điền trang của đại phòng đáng giá bao nhiêu, nội tâm liền dao động, siết chặt nắm tay: "Ngươi nhanh chóng đi xử lý việc này, nhưng tuyệt đối không thể nói cho những kẻ đó biết trên người nàng có cái gì, chỉ nói nàng đào hôn, cần phải kêu bọn hắn bắt người về cho ta."

"Vâng." Quản gia lên tiếng, nhìn sắc mặt Nghê Tông, cẩn thận hỏi: "Nhưng trước mắt chúng ta có cần xử lý tang sự của Sầm thị hay không?"

Nghê Tông nghe vậy, vẻ mặt của hắn càng thêm khó coi.

Ai bảo huynh trưởng Nghê Chuẩn của hắn năm đó chữa khỏi bệnh nặng của Huyện thái gia cơ chứ. Huyện thái gia luôn chiếu cố đại phòng Nghê gia bọn hắn, Sầm thị vừa qua đời, chỉ sợ Huyện thái gia muốn đến phúng viếng, Nghê Tông muốn danh chính ngôn thuận nắm y quán của Nghê gia vào trong tay thì không thể buông tay mặc kệ.

Cơ mặt hắn co rút, cắn răng nói: "Xử lý, còn phải nở mày nở mặt, tổ chức cho nàng một tang lễ thật lớn."

——

Đêm qua sau khi Nghê Tố tiễn Trương bá và Tinh Châu về, cũng không lập tức rời đi mà bảo hai người hầu quay về tìm xe ngựa, đi tới Táo Hoa thôn tìm dược bà trước, trong tay dược bà có ghi chép kỹ càng về các căn bệnh khó nói của nữ tử trong suốt nửa đời hành y, cũng có các phương thuốc dân gian mà bà ta học được từ những dược bà khác khi còn trẻ.



Một tháng trước Nghê Tố đã trả tiền cho bà ta, để bà ta mời một người biết chữ đến giúp mình ghi chép lại những căn bệnh từng gặp trong suốt nửa cuộc đời, dược bà sống nửa đời người chưa từng gặp qua cô nương trẻ tuổi chưa thành thân nào lại dám qua lại với những người như mình, lại được bà đỡ quen biết giới thiệu cho nên mới đồng ý giúp đỡ.

Nghê Tố lấy được đồ từ chỗ dược bà, lập tức đón xe ngựa rời đi, nhưng dù sao cũng phải đi vội trong đêm mưa, xe ngựa rơi vào vũng bùn trên đường núi hai lần, tốn không ít thời gian.

Hoàng hôn cuối chân trời, hai người hầu dừng xe ngựa ở bờ suối, thả ngựa ra cho nó ăn cỏ uống nước bên dòng suối, Nghê Tố ăn vài miếng lương khô do người hầu mang ra, nhìn chếch qua tia sáng chiếu vào mặt nước mà ngẩn người.

Từ chỗ này đến Kiều trấn vẫn còn một khoảng lộ trình, nhưng trời đã sắp tối, hai người hầu không dám trì hoãn, cho ngựa ăn no rồi tiếp tục đi ngay lập tức.

Đường đi giữa đêm, mắt thấy sắp đến Kiều trấn, người hầu đánh xe miễn cưỡng lên tinh thần, đánh thức người bên cạnh, đang định nói chuyện thì nghe có tiếng vó ngựa phi nhanh tới gần.

Một người hầu khác quay đầu nhìn quanh, dưới ánh trăng, một bóng đen ẩn nấp nương theo tiếng ngựa hí nhanh chóng tới gần, chẳng biết tại sao, tâm trạng người hầu căng thẳng, vội vàng nói: "Cô nương, phía sau có rất nhiều người!"

Nghê Tố nghe tiếng vén rèm, thò đầu ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nàng thấy những bóng đen đó đang tới gần, trong lòng nàng cũng thấy không ổn nhưng chưa kịp nói gì, đám người kia vội vàng thúc ngựa, tốc độ đương nhiên nhanh hơn xe ngựa rung lắc rất nhiều, rất nhanh đã phóng lên bao vây xe ngựa, có hơn mười người đến.

Nghê Tông lần này thật sự chịu bỏ vốn rồi.

"Cô nương..." Hai người hầu nào đã thấy cảnh tượng này, bọn hắn thấy đao trong tay những người kia thì bị dọa vội vã co lại trong xe ngựa.

Ngay sau đó, tên râu quai nón cầm đầu dùng đao cắt rèm, sau đó dùng lưỡi đao tháo l*иg đèn treo ở dưới xe đưa vào bên trong xem xét, một nam nhân với thân hình cao gầy cưỡi ngựa ở bên cạnh mở bức vẽ chân dung, nheo mắt nhìn: "Được rồi đại ca, chính là nàng."