Chương 7

"Mới một ngày không gặp mà sao mày đổi kiểu tóc rồi?" Thẩm Tầm bỏ há cảo chiên mua cho Lưu Tiệm Thành lên bàn, giơ tay xoa cái đầu lởm chởm của Nghiêm Khiếu, cười bảo, "Không phải mày thấy đầu đinh quê mùa hả? Hay gu thẩm mỹ chợt thay đổi?"

Nghiêm Khiếu đứng trước gương nghiêng qua nghiêng lại, tay phải xoa đỉnh đầu, dù rằng đầu đinh sát da đầu rồi căn bản không hất ra được miếng tóc nào, "Làm sao? Không thấy có tinh thần hơn so với trước kia à?"

Thẩm Tầm lại gần, "Tinh thần thì đúng là có tinh thần, phối với vóc dáng này gương mặt này của mày là vừa đẹp, nhưng tao nhớ từ nhỏ mày đã ghét đầu đinh mà, nói gì mà dù nuôi tóc dài tới eo cũng tuyệt đối không cắt đầu đinh. Hôm nay có dây thần kinh nào không hoạt động à?"

Nghiêm Khiếu nguýt, "Tao nói là tóc dài tới vai."

Thẩm Tầm dựa bàn cười, "Như nhau cả."

"Vai với eo mày cùng một chỗ hả?" Chân dài của Nghiêm Khiếu nhẹ nhàng đạp một cái, "Mày là chibi à?"

Thẩm Tầm cười đủ rồi, lại hỏi, "Nói thiệt á, sao tự nhiên cắt đầu đinh?"

Nghiêm Khiếu vẫn đang coi kiếng như cũ, đuôi mày phải nhướng lên, cằm hơi hếch, thần sắc lạnh lùng, mép tóc thẳng thớm sắc bén. Quả thực như Thẩm Tầm nói, kiểu đầu mới rất phù hợp với ngoại hình của anh, bộc lộ hết sự mạnh mẽ ra ngoài, còn mang theo mấy phần hoạt bát và nhiệt huyết.

Thực sự thì từ lâu anh đã biết mình hợp với đầu đinh, ít nhất là hợp hơn tóc dài tới vai kia, nhưng bởi vì mớ tính nết biệt nữu phản nghịch nên mãi không chịu cắt.

Hồi nhỏ, tóc tai anh toàn là anh hai Nghiêm Sách lấy tông đơ đẩy, dài ra được xíu xiu là bị đẩy trụi, thì là mà không khác với mấy hòa thượng trọc đầu lắm đâu.

Nghiêm Sách nói như vầy sạch sẽ gọn gàng, con trai nên như vậy, nhưng cũng bởi vậy mà anh sinh ra tâm lý phản nghịch mạnh mẽ, vô cùng ghét đầu đinh, thậm chí còn ghét tới mức ghê tởm.

Sau đó anh dần lớn lên, dần có thể lượm về "quyền sát sinh" với đầu tóc của mình, hồi cấp Ba để mặc cho tóc mọc dài, lúc dài nhất còn thật sự là tới vai luôn, bình thường thì lấy sợi thun đen túm lên, nhìn sẽ thấy có chút cảm giác nghệ thuật vừa nghèo túng vừa tang thương.

Vẻ ngoài này, mái đầu đó, đúng là đã hấp dẫn không ít ánh mắt người khác nhìn anh.

Bây giờ hớt cái đầu đinh như sinh viên Cảnh viện rồi nhìn nhiều một chút, anh không chỉ không có cảm giác bực bội khi bị ép cắt tóc mà còn là càng nhìn càng thấy ưng mắt, trong lòng vô cùng thoải mái.

"Hồi chiều tối đi ra gội cái đầu, xong tiện cái cắt luôn." Anh trả lời.

Hiển nhiên là Thẩm Tầm không tin, "Ò?"

Khóe môi Nghiêm Khiếu nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia khoe khoang, "Nói sao nhể, tao gặp được Chiêu Phàm."

Thẩm Tầm bày ra vẻ mặt "Tao biết ngay mà", "Nó dỗ mày đi cắt tóc?"

Nghiêm Khiếu sung sướиɠ thở dài, "Này cũng không đúng ó."

Chiêu Phàm người ta ngay câu đầu đã nói, Tôi có thể cắt gội sấy cho anh!

Lời này Nghiêm Khiếu lười nói cho Thẩm Tầm nghe, giấu trong lòng tự mình zui là đủ rồi.

Mặt trời xuống núi nhuộm ra một mảnh mây vàng, đèn đường vẫn chưa lên, sườn mặt Chiêu Phàm đối diện với ánh chiều tà, ánh sáng trong đáy mắt bị mài giũa đến nhu hòa, ngữ khí cà lơ phất phơ, huênh hoang thổi phồng tay nghề của mình.

Đương nhiên là cuối cùng anh không để Chiêu Phàm cắt gội sấy cho mình mà là mua hai chai coca lạnh rồi dụ Chiêu Phàm tới tiệm cắt tóc.

Chiêu Phàm dạng hai chân ngồi ngược trên ghế, hai tay ôm lưng ghế, trong tay cầm chai coca, thấy anh đã gội đầu xong thì đột nhiên bảo, "Ể, hay anh đổi kiểu tóc đi."

"Ừ?" Anh hỏi, "Đổi thành kiểu gì?"

"Thì..." Chiêu Phàm rờ rờ đỉnh đầu mình, "Thì kiểu giống tôi nè."

Anh nhất thời khựng lại, đồng tử từ từ co rút.

Chuyên ngành chống khủng bố có yêu cầu với tóc tai, đầu đinh đó của Chiêu Phàm thanh sảng gọn gàng, tương đối đã mắt.

Nhưng đầu đinh với anh thì không đẹp được vậy đâu.

"Thử cái đê." Chiêu Phàm ngọ nguậy đầu, lộ ra hàm răng sạch sẽ, "Trời nóng vầy đầu đinh là tiện nhất. Anh nhiều tóc như vậy, sấy gội phiền lắm, cả nửa ngày cũng không khô, ảnh hưởng tới giấc ngủ. Với cả anh với Cảnh viện rồi mà, nhập gia tùy tục chớ, nghỉ hè xong tóc dài ra lại là ok mà."

Cạo đầu đinh đã từng tương đương với ziết anh, nhưng mấy lời vớ vẩn Chiêu Phàm nói hôm nay, anh vậy mà bình tâm tĩnh khí ngồ trên ghế, nhìn chính mình trong kiếng nói, "Được, vậy thử đầu đinh xem."

Anh trai cắt tóc đại khái chắc quen hớt tóc cho đám sinh viên Cảnh viện rồi, tay nghề vô cùng quen thuộc, hai ba nhát là xong, khoa trương nói, "Quáo! Thiệt đẹp trai!"

"Soái!" Chiêu Phàm đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, bày ra dáng vẻ sếp đi giám sát công việc "Nghiêm ca, tôi phát hiện ra anh thật sự rất hợp với đầu đinh á."

"Thật sao?" Anh xoa trán, có hơi không quen."

"Thiệt chớ!" Chiêu Phàm không hề keo kiệt lời khen, "Đẹp trai tỏa mùi hương được luôn."

Anh quay người, ánh mắt dừng trên gương mặt sinh động của Chiêu Phàm.

"Hở?" Chiêu Phàm nâng mắt, "Nhìn tôi làm gì? Anh tự nhìn mình đi chớ. Người cắt tóc là anh mà, cũng đâu phải tôi."

Anh hít sâu một hơi, lấy chai coca của mình từ trong tay Chiêu Phàm, bình tĩnh cười, "Cảm ơn tham mưu nhá."

"Nên làm mà nên làm mà." Chiêu Phàm lấy điện thoại ra nhìn giờ, "Ấy người anh em, tôi phải đi trước nha, hơi trễ rồi, tôi phải đi tập luyện thêm."

Anh vốn định hẹn Chiêu Phàm đi ăn tối, giờ chỉ đành nói, "Tôi không làm lỡ dỡ thời gian của cậu chứ?"

"Không sao." Chiêu Phàm sảng khoái phất tay, "Cảm ơn coca lạnh của anh."

Anh từ tiệm cắt tóc đi ra, đón gió đêm phà vào mặt, dõi theo Chiêu Phàm chạy biến vào trong màn đêm bình thường.

Thân ảnh đó, thắng cả sắc đêm lộng lẫy nhất.

"Khẳng định là Chiêu Phàm dỗ mày đi cắt tóc." Thẩm Tầm nói huỵch toẹt, "Nếu không thì mày chịu cắt đầu đinh à?"

Nghiêm Khiếu híp mắt không phản bác nữa, "Mày nói cái gì thì là cái đó."

Một lời nói không mấy thân thiết tốt lành lắm, vậy mà lại nói ra được mấy phần tự đắc.

"Tao thấy là mày đổ rồi." Thẩm Tầm lắc đầu cười, "Trốn mấy ngày rồi, vẫn là trốn không thoát."

Nghiêm Khiếu dứt khoát không làm bộ nữa, hếch hếch cằm, "Hỏi thăm mày một chút."

"Chuyện về Chiêu Phàm à?"

"Nếu không thì còn ai nữa?"

Thẩm Tầm cởϊ áσ sơ mi, để lộ thân thể khá là khả quan dưới lớp vải vóc, "Thành tích các thứ không cần nói nhiều nữa nhỉ, về gia đình thì tao cũng không rõ."

"Ấy, nói như mày thì khác gì không nói đâu?"

"Tao không biết thì sao mà nói?" Thẩm Tầm bảo, "Chắc là con nhà bình thường thôi."

"Gia đình bình thường..." Nghiêm Khiếu ngẫm nghĩ một hồi, "Cậu ấy làm thêm ở tiệm làm đẹp cho thú cưng, phụ trách tắm rửa cho chó lớn."

"Thì có sao đâu? Có rất nhiều người làm thêm bên ngoài để kiếm tiền tiêu vặt. Chiêu Phàm không phải sinh ra trong cảnh nghèo khó đâu, ăn mặc xài đều không thiếu." Thẩm Tầm ngừng một chút lại bảo, "Hơn nữa, mày nhìn tính cách nó đi, vừa nhìn là biết đứa nhỏ được nuôi dưỡng trong gia đình hòa thuận."

Nghiêm Khiếu gật gật đầu.

Tính cách Chiêu Phàm đúng là không có gì để nói, thú vị lại thẳng thắn, giống như một nguồn sáng không ngừng phát nhiệt vậy, nhiệt tình vừa đủ, có tới gần hơn nữa cũng không khiến người ta cảm thấy không ổn.

Chuyện này có liên quan tới diện mạo nữa. Cùng một chuyện mà nếu như từ một người xấu xí làm ra thì là một quang cảnh khác, nhưng yếu tố tính cách cũng không thể xem nhẹ.

"Mày định thế nào?" Thẩm Tầm hỏi.

Trong kí túc xá không có người, Nghiêm Khiếu nói, "Cậu ấy là thẳng nhỉ?"

Thẩm Tầm hớn hở khi thấy người khác gặp họa, "Theo tao quan sát á, thì nó á, thẳng hơn cái cột điện luôn."

"Má!" Nghiêm Khiếu nằm trên giường, một tay chống nửa bên mặt, "Vậy không dễ xử nha."

"Là rất có độ khó." Thẩm Tầm nói, "Nó coi mày là anh em mà mày lại có ý đồ xấu xa với người ta."

"Tao không nói cái đó."

"Hả?"

"Bẻ cong thẳng nam không có đạo đức á."

Thẩm Tầm cười nửa ngày, "Mày chắc chắn mày có thể bẻ cong nó?"

Nghiêm Khiếu ngồi dậy, nắm chặt nắm tay, "Tao phải suy nghĩ cẩn thận chút."

~

Chiêu Phàm xách một thân mồ hôi như mưa về kí túc xá, tắm rửa xong thì nằm sải lai trên giường, hai tay bắt chéo đè trên bụng, chỉ nằm đó ngâm nga.

Lỗ Tiểu Xuyên quá trời ngạc nhiên, "Ể Phàm Nhi, hôm nay nghỉ ngơi à?"

Chiêu Phàm mở mắt ra, "Hả?"

"Không tới phòng máy tính đọc truyện H nữa hả?"

"Mẹ mày!" Chiêu Phàm nghe tới đây thì ngồi dậy, tiện tay túm một món đồ ném lên mặt Lỗ Tiểu Xuyên, "Mày không nói chuyện này là mẹ nó tao quên luôn á! Mày á suốt ngày đi đồn ông đây đọc truyện H đúng không?"

Lỗ Tiểu Xuyên phản ứng khá nhanh, "xoạt" một tiếng nhảy lên, bắt lấy cái thứ bay lên mặt mình nhìn nhìn, "Khăn giấy ướt? Còn là mùi hoa hồng?"

Chiêu Phàm nhảy xuống giường cướp bịch khăn giấy ướt về, nhớ tới đây là đồ Nghiêm Khiếu cho, hồi đầu chính mình còn ghét bỏ chứ sau đó ngửi quen rồi thì thấy cái mùi này không tệ.

Quan trọng nhất là giấy ướt xài được hơn giấy khô, ít nhất là không dính lại vụn giấy lên mặt khi lau mồ hôi.

Một bịch này xài mấy ngày, còn dư lại chắc được hai tờ.

Mai lại phải đi mua một bịch khác.

"Đọc truyện H có phải chuyện bí mật đâu." Lỗ Tiểu Xuyên hi hi ha ha bảo, "Mày dám đọc trong phòng máy tính luôn mà còn sợ người khác nói hả?"

Chiêu Phàm hồi thần, bắt được Lỗ Tiểu Xuyên liền đập, "Mẹ nó cả chuyên ngành đều biết nửa đêm tao đọc truyện H! Hôm qua giáo viên phụ đjao còn lấy chuyện này ra dạy dỗ tao!"

Lỗ Tiểu Xuyên vừa xin tha vừa cười, "Mày đúng là có đọc mà!"

"Tao không có! Đó là truyện quân lữ đứng đắn!"

"Đứng đắn?" Lỗ Tiểu Xuyên trợn to mắt, một chút cũng không tin.

Chiêu Phàm nói xong cũng cảm thấy nào láo toét quá rồi. Truyện mình đọc là truyện quân nhân thiệt, nhưng tuyệt đối không phải truyện đứng đắn.

Mấy kiểu sảng văn đó có gì mà đứng đắn chứ? ("sảng" vừa là của nhảm nhí mê sảng vừa là của sảng khoái)

Đều là bị học sinh tiểu học "Cuồng Nhất Khiếu" kia đào hố!

"Nhìn coi, nhìn coi, còn nói đứng đắn đồ!" Lỗ Tiểu Xuyên thật không dễ dàng mới thoát ra được, lắc đầu, "Đọc truyện H chính là đọc truyện H, anh em không kì thị mày, giáo viên phụ đạo cũng không chê mày, há há há há há!"

"Cười cái đầu mày!" Chiêu Phàm đạp một cước, về lại giường nằm, kéo mền lên che bụng.

Nghỉ ngơi thư giãn thì không tránh khỏi nghĩ tới "Cuồng Nhất Khiếu".

Học sinh tiểu học đã lâu không lên bạn rồi, bài viết toàn là súng đạn chửi mắng, cậu thật sự không nhịn được, nói mấy câu với đám người chửi nhiều nhất, nhưng chẳng có chút tác dụng nào, mấy người vớ vẩn kia vẫn mắng chửi như cũ, ngôn từ càng ngày càng quá.

Hôm nay thời gian dư dả, vốn nên là tới phòng máy tính nhìn chút, nhưng nghĩ tới "Cuồng Nhất Khiếu" sẽ không lên mạng thì cậu cũng hết hứng thú lên mạng.

Kệ đi, thuận theo tự nhiên thôi.

~

Buổi tối không thức suốt đêm trong phòng máy tính nên sáng dậy sớm hơn, lại thêm chuyện không cần tới tiệm làm đẹp cho thú cưng làm thêm nên thời gian càng dư ra, Chiêu Phàm duỗi cái eo lười mơ hồ lết tới phòng vệ sinh.

Tuy rằng đầu óc không tỉnh táo, nhưng du͙© vọиɠ sáng sớm đã tỉnh rồi.

Cậu khóa cửa phòng tắm, thoải mái xốc xốc, làm xong mới phát hiện khăn giấy ướt trên tay chính là cái giấy ướt Nghiêm Khiếu cho.

Mùi hoa hồng.

Cậu mỉm cười, vứt giấy ướt đi, rửa tay, thay cái áo ba lỗ đen dùng để đi chạy bộ rồi chạy về hướng thao trường.

Nghiêm Khiếu cũng ở đó, mặc cái áo ba lỗ màu vàng kia, màu đó quá bắt mắt, vừa quét tới liền bị hấp dẫn.

Chiêu Phàm thần thanh khí sảng, vừa tới thao trường đã phát hiện ra Nghiêm Khiếu, làm xong mấy động tác làm nóng người thì vừa hay đυ.ng phải đối phương ở vị trí chuẩn bị chạy.

Nghiêm Khiếu dừng bước chạy, giơ giơ tay, giấu vui vẻ vào trong đáy mắt, bên môi lại trưng lên nụ cười ngại ngùng.

Chiêu Phàm nhướng mày, buột miệng nói đùa, "Nghiêm ca, bộ đồ này hơi lẳиɠ ɭơ nha."

./. Hết chương 7./.

Editor: vừa gõ chương này vừa muốn đảo cp:) cơ mà bữa giờ t lười quá nên đây là chương có sẵn cuối cùng rồi 😱😱😱😱😱😱😱