Chương 10: Tiền

Bản thân vì nhớ cô mà gây ra hoang tưởng ư? Anh lập tức mở tin nhắn giữa hai người, nhìn thấy dòng tin ấy, anh càng chắc chắn là Lan đã gặp anh. Có thể đây vẫn là trong giấc mơ nhỉ? Quả thật, hai người đã làm lành với nhau. Họ lại quấn quýt bên nhau nhưng không còn ở dưới mái trường nữa.

Anh không biết cô ở lớp ra sao cho tới khi. Lịch học chính của khối 11 là buổi chiều. Anh tới lớp cô, anh không biết cô đã bị chuyển lớp mà vẫn đứng ở cửa lớp cũ. Tan học, mọi người ùa ra. Quỳnh và Long đã nhận ra nhau ngay.

"Lan chuyển sang D4 từ đầu năm rồi ạ, Lan không kể với anh hả?"

"Thật hả? Vậy cảm ơn em nhé."

Anh chạy xuống cuối hành lang, nếu không nhầm thì D4 là ở đây. Lớp học có vẻ là đã tan rồi nhưng chỉ có mình Lan ở trong lớp trực nhật.

"Sao lại có mình em vậy?"

Nghe tới giọng của Long cô giật bắn mình. Cô chẳng biết nói gì cả. Mọi bí mật dường như đã bị phát hiện. Anh chẳng xét tới việc cô học lớp nào, chỉ quan tâm hỏi cô và phụ cô một tay.

Cùng nhau lau bảng, cùng nhau dọn dẹp bàn ghế. Vì cô mà anh lại phải nhúng tay vào chuyện này. Không muốn cô buồn nên anh đã không hỏi cô lí do, chỉ âm thầm tìm hiểu mọi thứ. Khi đã vỡ lẽ ra mọi thứ, anh cảm thấy vô cùng xót xa cho cô. Chẳng ai biết cô đã chịu những gì trong một năm vừa qua.

Kết quả của thi học sinh giỏi đã có, cô may mắn đạt giải Nhì. Hôm ấy chào cờ, cô được tuyên dương và trao tiền thưởng của trường trước toàn trường. Từ trên sân khấu, ở dãy lớp cô, cô đã thấy bóng dáng Long đứng ở đó. Cô bất giác nở một nụ cười.

Tách!!

Nụ cười ấy đã được chụp lại. Không ai biết cô cười vì anh chứ không phải vui vì được giải. Kết thúc buổi chào cơ, cô nán lại chờ anh, cô chỉ muốn chụp một bức ảnh cùng anh.

"Mai có ảnh luôn nhé."

"Vâng ạ."

Tiền thưởng của trường là 3 triệu, công với cả tiền thưởng của thành phố, cô được 10 triệu.

"Vậy là giỏi hơn anh rồi."

Cô cầm một triệu rồi đưa cho anh.

"Anh không cần thật mà. Em cứ giữ lấy mà làm tiền tiêu vặt đi."

Rõ ràng, với số tiền lớn như vậy, cô không dám cầm về nhà. Về nhà thì số tiền ấy đâu còn là của cô nữa, mẹ cô sẽ biết và tịch thu toàn bộ. Cô nhờ anh giữ hộ số tiền ấy, những lúc cô cần sẽ nhờ anh lấy.

Về tới nhà, rõ ràng mẹ cô đã biết chuyện nên ngay từ đầu đã đối xử chu đáo với cô. Mời cô ăn bánh, uống nước, để em gái cất cặp cho cô. Cô chẳng quen với cảnh này nên đã nói thẳng ra luôn.

"Con làm mất tiền rồi."

Ngay sau đó, mẹ cô đã lộ ra bộ mặt thật. Một tiếng chát vang lên cùng với những giọt nước mắt và tiếng mắng chửi bên tai.

"Sao mày ngu thế hả?" Bà mẹ độc ác véo tai cô, lập tức rũ bỏ sự hiền dịu vốn ban đầu.

Cả một tháng, số tiền cô tiêu hết mới chạm mốc 500 nghìn. Với con số 13 triệu quả là rất lớn với cô.

Long: [Tháng này anh kẹt quá, cho anh ứng trước 2 triệu nhé.]

Lan: [Anh lấy luôn cũng được không cần trả em đâu.]

Long: [Phải sòng phẳng chứ.]

Họ cứ tiếp diễn như vậy, những chiều anh không có tiết thường tới trường đón cô tan học. Họ thận trọng đứng ở tạp hóa đầu đường và cô sẽ đi bộ một đoạn.

Ở trong lớp, cô luôn ngồi một góc, thi thoảng mới hay ra ngoài một vài lần khi đang trong khoảng thời gian ở trường. Thật ra, có một vài anh đã để ý tới cô, luôn chủ động tìm cô nhưng đều bị từ chối. Khác hẳn với Long những ngày đầu gặp cô.

Lại một năm học nữa kết thúc trong nuối tiếc, còn nhiều điều cô chưa hoàn thành nữa. Mặc dù năm vừa rồi là một cột mốc quan trọng đánh dấu cả cuộc đời cô sau này. Dù đã thực hiện được ước mơ có mặt trên bảng vàng thành tích của trường, cô vẫn có chút không vui. Cô ít khi chia sẻ được với Long những chuyện ở trên lớp. Xi𝓃‎ ủ𝓃g‎ hộ‎ chú𝓃g‎ tôi‎ tại‎ [‎ 𝙏𝚁ÙM‎ 𝙏𝚁U𝐘ỆN﹒𝒗𝓃‎ ]

Cô chỉ nhớ một lần, khi Long hứa sẽ đưa cô về nhà nhưng lại bị tắc đường. Cô ở lại khá muộn, đám con gái lớp cô thấy vậy liền giở thói đυ.ng tay đυ.ng chân.

"Học giỏi mà chảnh vậy?"

Ban đầu là nói những lời không hay với cô, vì chẳng muốn làm ầm nên cô đã im lặng. Vì thấy cô không đáp lời lại, đám đó tưởng cô khinh thường họ nên đã định vung tay đánh cô.

"Chúng mày đéo thấy hèn à, 5 đánh 1, bộ đéo biết nhục là cái gì à, ba mẹ đéo dạy à?"

Long kịp thời xuất hiện. Rõ ràng những lúc cô buồn, gặp khó khăn, anh đều xuất hiện kịp thời và đúng lúc. Vậy là kể từ hôm đó, chúng chẳng dám bắt nạt cô nữa. Có lẽ chúng sợ Long sẽ xuất hiện đột ngột.