Chương 7

Muốn ra ngoài tự xây phủ đệ, thì phải được Thánh thượng phong thưởng.

Thánh thượng phong thưởng, thì cứ việc mang chiến công đến đổi.

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng như cái tát thật mạnh vào mặt mấy người ngồi đây.

Suy cho cùng, không ai có thể ngờ rằng người muội muội mà họ coi thường nhất lại là người đầu tiên có thể tự thân xây phủ.

Ta cảm thấy, việc mọi người đều nói Nhị tiểu thư nhà Thừa tướng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, đó là vì chưa có nhiều công tử từng nhìn thấy tỷ tỷ của ta mà thôi.

Ngay khi để mặt mộc tỷ tỷ vẫn luôn xinh đẹp, mặc lên người bộ giáp bạc, áo choàng đỏ cùng với ngân thương, càng khó khiến người ta có thể rời mắt.

Ai nói vẻ đẹp của nữ tử chỉ có thể ở sự nhu nhược yếu đuối.

Nhưng điều quan trọng nhất là ta chưa tìm được nam tử nào có thể chấp nhận ánh mắt như khinh bỉ chúng sinh của nàng.

Thế là vị ca ca đều câm miệng, dù tức giận cũng không dám lên tiếng, nghe tỷ ấy nói tiếp: “Được thôi, vậy ta dọn ra ngoài trước, tránh ngày nào đó vô tình quay người liễn dẫm chết một thằng cháu.”

Tỷ tỷ từ nhỏ đã rất hiểu phụ thân.

Tỷ tỷ hiểu sâu sắc rằng trong mắt phụ thân, chỉ có vinh quang không dứt của Bạch gia.

Kẻ nào có tư chất mới được ông ấy xem trọng, mới có thể ở phủ tướng quân này mà vô pháp vô thiên.

Khi ta còn nhỏ, vị đại ca giỏi võ nhất nhà của ta cũng như thế này.

Nhưng hắn là một kẻ yếu đuối, khi ra chiến trường, quát to một tiếng cũng không dám.

Mấy vị ca ca đều bị phụ thân chiều hư, mà sự sủng ái này, cho ta cũng dám vọng tưởng.

Thỉnh thoảng ta lại khuyên tỷ tỷ nên để lại mấy phần mặt mũi cho đám ca ca.

Nhưng nàng lại nói với ta: “Mặt mũi của phụ thân ta còn không thèm để lại cho. Là do ông ta ép mẫu thân cùng với các di nương sinh nhiều con như vậy. Tương lai bồi dưỡng thành cánh tay đắc lực trong triều đình, bảo tồn vinh quang không tắt cho Bạch gia của ông ta."

“Nhưng còn mẫu thân thì sao? Sau khi sinh ra đại ca và ta, sức khỏe của mẫu thân đã chẳng chống đỡ được mấy nữa, ông ta lại ép bà phải sinh ra muội, làm tổn hại đến thân thể, trong vòng hai năm liền không chống đỡ nổi mà ra đi, ngay cả trong thân thể muội còn lưu lại di chứng."

Tỷ ấy lúc đó ôm lấy tay ta, đôi mắt đỏ hoe dữ tợn: “Không những bức ép mẫu thân phải sinh ra muội, nhưng khi nhìn thấy muội là nữ nhi, một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn! Không thèm hiểu cho nỗi khổ của muội khi không có mẫu thân bên cạnh! Trên đời sao lại có dạng phụ thân cùng huynh đệ như vậy chứ!”

Khi đó ta liền hiểu tỷ tỷ không đơn giản chỉ muốn một chỗ đứng trong phủ Tướng quân này.

Tỷ ấy càng muốn nơi đô thành này có một mảnh trời cho riêng mình.

Hơn nữa, tỷ ấy còn muốn trực tiếp đối đầu với phụ thân ở trên triều đường.

Nếu không thể chịu đựng, thì chỉ còn cách để bản thân nỗ lực đi tranh đấu.