Chương 5.1: Đàm phán thất bại

Chỉ bị cảm bình thường mà cậu bị sốt đi sốt lại bốn năm ngày, liên tục truyền dịch với cứ buồn nôn ăn không vô.

Trần Duy tựa như gà mẹ mỗi ngày đi theo chăm sóc cậu, còn kêu đầu bếp trong nhà mỗi ngày hầm canh bổ, Thiệu Thành và Lương Phàm cũng được hưởng ké.

“Anh thấy anh béo lên rồi.” Thiệu Thành nhìn gương, phát hiện má mình quả nhiên hơi phính.

“Anh có thể không ăn mà, vốn là làm cho A Uyên bồi bổ sức khỏe, ai kêu anh thèm ăn.”

Y tuy nói vậy, nhưng mỗi lần đều không quên kêu trong nhà đưa thêm mấy phần. Mà cũng là chó ngáp phải ruồi, mẹ Trần thấy bốn phần canh bổ nên mới không hoài nghi, nếu không, chút tâm tư của Trần Duy sao qua mắt được bà. Đỡ cho Trương Uyên bị phiền không cần thiết.

Dưỡng bệnh hơn một tuần, Trương Uyên mới hoàn toàn khỏe lên, mà cậu không bị mập lên, trong khi mấy người khác tăng lên vài cân.

Lại đến cuối tuần, căn nhà cậu xem lần trước không hợp, khi cậu đang định đổi một nhà khác, thì nhận được điện thoại của Lâm trợ lý.

“Trương tiên sinh, ngài đang ở đâu? Tôi sẽ kêu người đi đón. Buổi tối có hải sản cực ngon mới được bắt lên, ăn ngay thì đúng là lúc ngon nhất.”

Trương Uyên im lặng một giây, chuyện lần trước trôi qua trong mơ hồ, cậu cũng không nghĩ nhiều, coi như là tình một đêm vậy, dù sao hai người đều sướиɠ. Nhưng hiện tại lại nhận được điện thoại của Lâm trợ lý khiến cậu không biết nên định nghĩa quan hệ hai người thế nào nữa, mà không đi lại không được. Bản thân cậu chính là sinh viên bình thường, muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời thì có rất nhiều cách, mà cậu cũng không muốn đặt quyền chủ động ở trong tay người khác.

“Tôi tự kêu xe tới, không cần tới đón tôi.” Không có cách từ chối, chỉ có thể đồng ý.

“Trương tiên sinh, hôm nay không ăn ở khu Hải Lan mà là ở tứ hợp viện của Lục tổng. Nên ngài không biết chỗ đâu nên kêu tài xế đón ngài đi. Tài xế cách ngài gần nhất lái một chiếc Jaguar màu đen, bảng số xe là A34779, phiền ngài ở cổng trường chờ mười phút.”

Xem ra Lâm trợ lý biết cậu băn khoăn, cậu không làm ra vẻ nữa, nói với ba người Trần Duy cậu đi ra ngoài có việc, buổi tối không trở lại, rồi chạy đến cổng trường ngồi lên xe.

Đây là một tứ hợp viện diện tích một ngàn mét vuông, thiết kế hoài cổ, còn có treo một biển hiệu: Trừng Viên.

Đi qua cổng lớn, Trương Uyên gặp được Lâm trợ lý.

"Để tôi dẫn ngài đi nhà ăn, hiện tại vừa khéo để ăn cơm.”

Nói xong ông kêu người hầu bên cạnh, nhẹ giọng dặn dò. “Đi nói phòng bếp chuẩn bị, và kêu một người báo với Lục tổng, Trương tiên sinh tới rồi.”

Người hầu xoay người lui ra, bước nhanh đi qua hành lang.

“Mời ngài, ta sẽ dẫn ngài tham quan trước một chút.” Ông đi nhanh hai bước dẫn đường.

Trương Uyên thật ra không có tâm trạng đi dạo, nhưng vẫn đi theo sau, vì Lâm trợ lý luôn quan tâm tới cậu, không chỉ hiện tại, mà còn đối với nguyên chủ nữa.

Tuy nói không có tâm trạng, nhưng dưới sự giới thiệu của Lâm trợ lý, cậu vẫn có thể nhìn ra căn nhà này bố trí tinh tế thế nào, tất cả chi tiết đều thể hiện sự giàu có và thẩm mỹ của gia chủ. Bốn sân vườn không tính là nhỏ, đi đi dừng dừng, khi tới nhà ăn cũng đã qua hơn mười phút.

Lục Minh đang nằm trên sô pha gần bàn ăn, tách lớn hai chân, hắn mặc trang phục hơi giống đồ Trung Quốc cổ, hai nút thắt không được gài. Một tay hắn đỡ trán, một tay kia loạng choạng cầm ly rượu vang đỏ. Cả người tản ra sự lười biếng nhưng lười biếng để chuẩn bị sức làm gì đó. Cậu mới vừa vào cửa đã thấy hắn như vậy.

“Ngồi đi, đứng ở đó làm gì?”

Lục Minh gọi cậu hoàn hồn, cậu nghe vậy liền chậm rãi đi qua, câu nệ ngồi xuống mé sô pha.