Chương 7.1: Tàng kiều

Lảo đảo bị kéo vào phòng, thân thể vui thích cùng nội tâm khuất nhục giống như chém cậu thành hai nửa.

“Dọn đồ của mình hết đi. Em là người của anh, đừng đi trêu chọc những tên không đứng đắn. Một hồi cùng anh về tứ hợp viện. Nếu em còn muốn tiếp tục đi học thì phải ngoan ngoãn, đừng làm những chuyện anh không vui. Mỗi ngày em tan học anh sẽ kêu xe đi đón. Em đừng làm chuyện vô ích.”

Sau khi Trương Uyên lấy về điện thoại thì quả nhiên thấy cuộc gọi nhỡ của Trần Duy. Trương Uyên không muốn cho y biết tình hình hiện tại của mình nên đành phải mơ hồ nói mình có việc đi trước, chúc y chơi vui vẻ.

Giải quyết xong, cậu rốt cuộc cũng thấy mệt, nơi đó đau đớn như nhắc cậu khi nãy điên cuồng thế nào.

Nhìn thiếu niên ngủ say, Lục Minh như bạo chúa hung ác cướp được công chúa, tư thế cường thế ôm bảo vật, không cho bất kỳ kẻ nào nhìn trộm.

“Cốc cốc cốc.” Tiếng đập cửa vang lên.

Đắp chăn cho Trương Uyên đàng hoàng xong, Lục Minh tùy tiện phủ thêm áo tắm dài đứng dậy đi tới cửa phòng.

“Lục tổng, bạn ngài tới.” Lâm trợ lý đứng cạnh cửa nói, lơ đãng liếc đến thiếu niên trên giường, trong lòng ông cả kinh.

“Ừ, kêu người canh ở đây. Buổi tối sẽ về tứ hợp viện. Chuẩn bị đồ cho em ấy, sau nay em ấy sẽ ở chung với tôi.” Dặn dò xong thì y đi ra ngoài ngay.

“Cậu làm gì vậy, dạo này không thấy bóng, còn kêu người canh phòng không cho vào. Kim ốc tàng kiều à?” Kiều Cảnh Minh cợt nhả đi lên trước.

Lục Minh vẻ mặt thỏa mãn nằm liệt trên sô pha, không thèm để ý nói: “Sao? Cậu muốn gặp người đó à?”

“Ái chà, được luôn à, là nam sinh quán bar năm ngoái đúng không? Bên cạnh cậu hình như cũng từng có một người như vậy rồi. Đại ca tuổi 30 như cậu có thể nhẫn nại nha.” Mặt gã hóng chuyện.

“Cậu tưởng ai cũng mỗi ngày ăn chơi đàng điếm chẳng làm nên trò trống gì như cậu à? A Minh mấy năm nay mới ổn định. Lúc trước không gặp mưa bom bão đạn cũng là nguy hiểm khắp nơi, nào có tâm trạng nghĩ đến chuyện nam nữ.”

Thấy anh càng nói càng kỳ cục, Mã Triết Viễn nhịn không được chọc chọc anh.

Nhưng Kiều Cảnh Minh như không nghe thấy, khoa trương nói: “Sai rồi, là chuyện nam nam, chuyện cậu Lục của chúng ta thích nam thì toàn Kinh Thị đều biết. Không biết bao nhiêu gia đình muốn đưa con trai lớn lên xinh đẹp trong nhà lên giường Lục tổng. Đáng tiếc, Lục tổng chúng ta coi bọn họ như mãnh thú.”

Lục Minh đá qua đánh gãy anh nói tiếp, “Một đám người không có ý tốt.”

“Vậy sao giờ cậu lại có? Mang ra cho chúng ta xem đi.” Kiều Cảnh Minh có chút không chịu bỏ qua.

“Cậu muốn gặp em ấy?”

Giọng nói chợt trầm thấp làm anh run lên, mơ hồ ý thức được Lục Minh lần này là nghiêm túc, ít nhất hiện tại hắn có du͙© vọиɠ chiếm hữu khác so với những người trước.

Không đợi anh trả lời, Mã Triết Viễn lập tức chuyển đề tài. “Nghe nó nói hươu nói vượn làm gì, uống nhiều rượu quá nên làm càn, đừng để ý đến nó. Tối nay ở trại nuôi ngựa muốn mở tiệc tối, cậu đi chơi không?”

Lục Minh ẩn chứa cảnh cáo liếc anh, hắn nhận bậc thang đi xuống này.

“Không đi, một hồi nữa chúng tôi sẽ đi rồi, em ấy mệt quá nên phải nghỉ ngơi.”

“Vậy thôi, nếu có gì mới mẻ thì sẽ kêu cậu tiếp. Tôi đi trước nha.” Nói xong liền kéo Kiều Cảnh Minh bước nhanh ra ngoài.