Chương 8.1: Bị phát hiện

Một ngày học kết thúc, cậu đi đến cổng trường thì quả nhiên thấy được xe Lục Minh sắp xếp.

May là chiếc Jaguar không mắc quá.

Cửa sổ xe phản chiếu dung mạo xinh đẹp của thiếu niên, nhưng cậu như đang nhìn gì đó. Thật ra cậu đang suy nghĩ, nghĩ về cuộc sống tương lai của mình sẽ thành như vậy sao?

Cậu muốn chạy trốn, nhưng lại không biết trốn ở đâu. Hiện nay là xã hội Internet, đi đến đâu thì đều để lại dấu vết.

Trong đầu cái gọi là kế hoạch sau khi nhìn thấy cổng lớn đã bị giấu đi.

Trầm mặc đi qua hành lang, cậu vừa chuẩn bị thay đồ thì phát hiện phòng tiếp khách kế bên có người lạ.

Nhớ tới lời Lâm trợ lý nói lúc trước, đây chắc là bạn thân của Lục Minh.

Trương Uyên không có đi qua, thậm chí còn đi nhanh hơn. Người trong giới thượng lưu như họ, cậu không hiểu, chỉ muốn tránh đi thật xa.

Thay đồ xong rồi đẩy cửa ra, người hầu vội vàng nói: “Lục tổng kêu ngài đi tới phòng tiếp khách.”

Trương Uyên hơi khó hiểu, kêu cậu qua làm gì?

Tuy không muốn, nhưng cậu không dám phản kháng. Cậu chậm rì đi đến phòng tiếp khách.

Cậu tưởng sẽ thấy bạn của Lục Minh, nên đã chuẩn bị làm một bình hoa, câm miệng không nói lời nào.

Kết quả sau khi tiến vào thì lại phát hiện người đã đi rồi, trong lòng cậu hơi nhẹ nhàng thở ra.

“Em sợ làm gì? Có anh ở đây thì làm gì có ai ăn hϊếp em chứ? Nếu em muốn thì em thậm chí còn có thể đi hết Kinh Thị cũng không ai dám chọc ai.”

Hắn nói xong liền kéo thiếu niên ngồi lên đùi, cọ qua hôn tai cậu.

Trương Uyên không nói gì, nghĩ thầm: Tôi là con cua à? Còn đi ngang nữa.

“Sao em mặc áo cao cổ thế? Không muốn người khác biết quan hệ chúng ta à?” Bàn tay không an phận sờ soạng khắp nơi, giọng nói ái muội lại lộ ra sự âm trầm.

Thiếu niên hơi co rúm lại, thân thể run rẩy lại không phản kháng, bị động thừa nhận.

“Sao không nói? Muốn ngày mai anh đưa em đến trường không?”

Đối mặt với sự ép hỏi liên tục của người đàn ông, cho dù cậu không muốn trả lời thì cũng chỉ có thể run giọng nói: “Tôi không muốn họ nhìn tôi chằm chằm, tôi không phải chỉ thuộc về mình anh sao?”

Thiếu niên lấy lòng làm hắn sung sướиɠ, nên tốt tính không trêu cậu nữa. Hắn bế người lên đi đến nhà ăn.

Hắn nhớ người trong lòng thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, nên cậu được mấy ngày sống yên ổn.

Thời gian chậm rãi trôi đi, trải qua một thời gian ở chung, Trương Uyên cũng thăm dò được một chút tính tình của hắn, chỉ cần cậu ngoan ngoãn không phản kháng thì hắn sẽ không quá hạn chế tự do của cậu.