Chương 10.1: Bị bắt chạy trốn

Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua, Trương Uyên nhìn tin nhắn trên điện thoại không nhịn được mà mỉm cười.

"A Uyên, trước buổi trưa anh lấy dùm em phần cơm nha vì em có chút việc nên sẽ đến nhà ăn trễ. Mà hai người Thiệu Thành cũng nói muốn ăn cùng anh nên anh tan học nhớ gọi điện cho họ nha."

Tuy rằng trong lòng nghĩ tình bạn này kết thúc cũng không sao, nhưng thật sự khi thấy họ không vì chuyện lúc trước mà xa cách mình, Trương Uyên vẫn vui vẻ vô cùng.

Cậu tưởng đây là tự do mà Lục Minh cho mình, không can thiệp vào vòng xã giao và cuộc sống ở trường cậu.

Thế nhưng cậu không nghĩ tới, Lục Minh đã hiểu bản chất con người, không phải người mà cậu có thể hiểu được và Trần Duy - thiếu gia không rành thế sự cũng vậy.

Hắn muốn chính là hiệu quả này, muốn Trương Uyên để ý tới bạn bè, muốn cậu coi trọng việc học. Đây mới là sợi dây thừng Lục Minh trói cậu, một loại trói buộc vô hình.

Đảo mắt một năm đã qua, mọi người từ sinh viên năm nhất biến thành đàn anh năm hai.

Trương Uyên cho rằng sau này có thể bình yên như vậy, nhưng đã bị một người không thể tưởng tượng được đánh vỡ.

Ngày mai chính là ngày nghỉ hè đầu tiên, hôm nay tan học khá sớm. Và anh Vương lại chở cậu về Trừng Viên.

Nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, cậu bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng. Tốt xấu cũng là con đường cậu đi một năm, dù không phải cậu lái xe thì ít nhiều gì cậu cũng nhớ mang máng. Cậu mới phát ngốc không có chú ý, đây rõ ràng không phải đường về Trừng Viên.

“Anh Vương, chúng ta đang đi đâu vậy? Hình như đây không phải đường về Trừng Viên.”

“Tiểu thiếu gia, tôi xin lỗi, tôi cũng không có cách nào. Đây là do bà chủ nói muốn tôi dẫn ngài qua. Ngài đừng làm khó dễ tôi, tôi chỉ làm việc cho người khác thôi.”

Nói mình không làm chủ được nhưng biểu cảm trên mặt lại không chút để ý.

“Anh Vương, anh đang làm việc cho Lục tổng, mà giờ lại nghe theo lời người khác. Nếu Lục truy cứu thì anh có kết quả tốt không?”

Trương Uyên suy đoán bà chủ hẳn là mẹ Lục Minh, nhưng hai người ở chung gần một năm lại chưa từng nghe hắn nhắc tới.

Tài xế nghe xong lời này lại không để ý, vì ở trong lòng y, nào có con trai không nghe lời mẹ. Cùng lắm thì không làm cho Lục tổng nữa, có thể có chuyện lớn gì chứ? Bà chủ đã nói, sẽ cho y làm trưởng đoàn xe bên kia, thoải mái hơn bên này dãi nắng dầm mưa nhiều.

Nhìn tài xế không cho là đúng, Trương Uyên cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc y cũng đón đưa mình một năm, tuy nói hai người chưa quen nhau mấy, nhưng lời nên nói cậu cũng nói rồi, Lục Minh cũng không phải người dễ đối phó.

Ở hắn gần một năm, Trương Uyên bị ép hiểu tính cách và thói quen của Lục Minh, chính là vì cho mình tốt hơn một chút, tự do thêm một chút.

Lục Minh ghét nhất là phản bội đó.