Chương 10.2

Xe không đi chậm, hơn nửa tiếng sau dừng ở cổng một biệt thự xa hoa.

Khác hoàn toàn với phong cách phục cổ của Trừng Viên, đây là một biệt thự kiểu Tây chính tông. Mái nhọn thuần trắng thoạt nhìn có chút giống nhà thờ, phù hợp với bức tượng đứa bé đi tiểu ở hồ nước, càng có cảm giác đang ở Châu Âu hơn.

Trương Uyên không nhìn nhiều, cậu nhìn lướt qua liền xuống xe đi đến cửa.

Thật ra ngay từ đầu nhìn thấy đường đi thay đổi thì cậu hơi căng thẳng, sợ mình bị bắt cóc, uy hϊếp Lục Minh làm chuyện gì.

Mà khi tài xế nói bà chủ muốn gặp mình thì cậu không có cảm giác gì nữa.

Thậm chí sau khi đi vào sẽ xảy ra chuyện gì, cậu có thể đoán đại khái, đơn giản chính là cho cậu bao nhiêu tiền để rời khỏi con trai tôi blah blah.

Nhưng cậu là đi không được đó, mẹ Lục Minh nếu thật có thể cho cậu đi được, cậu sẽ mỗi ngày thắp hương cho bà.

Trong đầu một trận gió lốc, cậu cũng tới phòng khách lầu một, quả nhiên có một người phụ nữ đang ngồi trên sô pha.

“Cậu chính là người A Minh nuôi bên ngoài à?” Bà khinh miệt trên dưới đánh giá một cái, “Cũng chỉ có vậy.”

Nghe bà nói Trương Uyên cũng không mở miệng, nhưng trong đầu đang điên cuồng chửi mắng: Đây là mẹ ruột hả? Lục Minh là một người khôn khéo mà sao mẹ ruột như đứa ngốc thế?

“Tôi tìm cậu cũng không có ý gì khác. A Minh nhà chúng tôi có thân phận gì chắc cậu cũng biết. Cậu là người thường căn bản không xứng đứng cạnh nó. Nó cần một người bạn đời có thế hỗ trợ nó, mà không phải cậu là tên vô dụng không giúp được gì mà còn kéo chân nó. Tôi cho cậu một ngàn vạn, cầm số tiền này thì cậu sẽ đi được rất xa.”

Bà không khách sao cũng không làm Trương Uyên tổn thương. Tuy bà nói khó nghe, nhưng cũng là sự thật. Mà một câu cuối cùng mới thực sự làm cậu hưng phấn.

“Tôi có thể đi, nhưng trên người tôi có máy định vị, nên tôi không biết mình có thể đi đâu.”

“Cậu yên tâm, nếu hôm nay tôi để cậu tới thì đã chuẩn bị xong hết. Khi cậu ở trên xe thì đã có tín hiệu máy quấy nhiễu. Dù A Minh phát hiện thì cũng không biết cậu ở đâu đâu. Đến mức cậu đi đâu thì tôi cũng đã nghĩ kỹ cho cậu rồi.” Bà nhìn về phía người hầu đang đứng kế bên.

“Đây là hộ chiếu mới, phòng bên kia có quần áo và điện thoại được chuẩn bị cho cậu. Tôi cho cậu 15 phút, cậu thay đồ xong sẽ có người dẫn cậu đến sân bay. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, sẽ có người luôn đi theo cậu.”

Nói xong bà liền giục cậu đi thay quần áo.

Mặc dù hành trình có vẻ rất kín đáo, nhưng Trương Uyên trong lòng vẫn bồn chồn, cứ cảm giác mình trốn không thoát.

Nhưng cơ hội đang ở trước mắt, kêu cậu từ bỏ cậu lại không cam lòng. Dù sao đây không phải chạy trốn, là bà chủ một hai kêu cậu phải đi. Vì thế có bị bắt về, chắc cũng không sao đâu.

Tự an ủi một phen Trương Uyên cũng hạ quyết tâm, cậu đánh cuộc một lần vậy.

Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi ngồi lên xe đi tới sân bay. Tới sân bay vừa vặn còn nửa tiếng để đăng ký, cậu không do dự nhiều, tự do ở trước mắt, chạy trước rồi nói sau.

Chờ đến khi thật sự ngồi trên máy bay rồi mà cậu còn có chút không chân thật. Từ khi bước ra cổng trường đến bây giờ ngồi trên máy bay tổng cộng tốn hai tiếng, một năm giam cầm, cậu đã tự do rồi ư?

Mười mấy tiếng bay cho cậu đủ thời gian lập kế hoạch tương lai, không biết Lục Minh phát hiện chưa, cũng không biết bà chủ có thể làm được không. Nếu xuống máy bay không có người Lục Minh thì lần chạy trốn này mới có hiệu quả. Cậu chỉ có thể yên lặng cầu nguyện.

Trương Uyên lo lắng không phải dư thừa, tuy đã qua gần một năm, nhưng sự khống chế Lục Minh đối với cậu không theo thời gian trôi đi mà yếu bớt, thậm chí trong quá trình hai người ở chung còn càng ngày càng tăng. Thứ cậu tự cho rằng mình biết cũng chỉ là một mắt Lục Minh muốn cho cậu biết thôi. Một mặt thật sự mới là điên cuồng cố chấp bà du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Bà chủ vẫn rất có thủ đoạn, bà không những mua chuộc tài xế riêng mà còn nhốt người hầu Trừng Viên lại, không cho bọn họ thông báo cho Lục Minh. Cho nên khi Lục Minh trở lại Trừng Viên không thấy ai, quan trọng nhất chính là, không thấy Trương Uyên.Lúc đầu hắn tưởng Trương Uyên chạy trốn, nhưng lập tức phản ứng lại, là có người mang cậu đi. Có thể đem đi người Trừng Viên, tuyệt đối không phải người bình thường. Trừng Viên là địa bàn của hắn, có thể qua lại tự nhiên chỉ có mình mẹ hắn.

Mặc dù quan hệ mẹ con của họ luôn không tốt, thậm chí là giương cung bạt kiếm, nhưng thể diện bên ngoài Lục Minh vẫn cho bà, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy.