Chương 2.3

Mặc dù hai người đi rất nhanh nhưng vẫn không thể xuống núi kịp. Mới ngắn ngủn vài phút mà mưa càng lúc càng lớn, tựa như ông trờiđang cố ý đối nghịch với họ, rất nhanh mưa to như lũ lụt không thấy rõ con đường trước mắt.

“Em nhớ khi chúng ta lên núi thì em thấy ở gần đây có một căn nhà gỗ nhỏ. Bây giờ mình đi trú mưa trước đi, giờ xuống núi thì quá nguy hiểm mà còn dễ bị bệnh.”

Mưa càng lớn hơn, Trần Duy không thể không la lớn với Trương Uyên.

Mưa quá lớn đánh lên người phát đau, nói chuyện thì phải la lên. Trương Uyên gật đầu không có mở miệng, hai người kên núi tìm kiếm căn nhà gỗ nhỏ đó.

Trời không phụ lòng người, vài phút sau rốt cuộc cũng thấy được đỉnh nhọn của nhà gỗ, lúc này hai người đã kiệt sức, nước mưa lại không có ý muốn dừng lại chút nào, mưa to tựa như con sư tử đang tức giận phẫn nộ rít gào.

Hai người vừa lăn vừa bò vào nhà gỗ, mặc kệ trên sàn có dơ không mà trước tiên nằm lên nó lấy sức đã.

Trương Uyên thở hổn hển đánh giá chỗ tránh nạn tạm thời này.Đây chắc là nơi của thợ săn, thoạt nhìn như là điểm nghỉ chân trên ngọn núi này, du khách leo núi có thể nghỉ ngơi. Góc tường bên kia còn rải rác nhánh cây và một ít gạch, xem ra là có thể đốt củi sưởi ấm.

Còn chưa đợi cậu lấy sức lại, cậu đã thấy Trần Duy đứng dậy đi tới chỗ củi lửa ở góc tường.

“Nhánh cây này chắc có thể đốt, em sẽ tạo lửa để chúng ta sưởi ấm. Quần áo ướt như vậy mặc sẽ bị cảm.”

Trần Duy nhặt nhánh cây lên rồi để ở giữa ngôi nhà, lấy bật lửa ra đốt. May mắn là bật lửa xịn, bị nước mưa làm ướt cũng có thể dùng được.

“Cởϊ qυầи áo ra rồi hong khô đi, đừng để bị cảm.” Nói xong anh liền dùng gạch và nhánh cây dài hơn làm một cái giá đơn giản.

Trương Uyên vẫn chưa nghĩ nhiều, cậu bò dậy bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Vào mùa xuân độ ấm trên núi vẫn tương đối thấp, lại có mưa to, nên toàn bộ nhà gỗ vừa ướt vừa lạnh. Quần áo bị nước mưa làm ướt nhẹp dính sát lên người, khó chịu nói không nên lời.

Nhanh nhẹn cởϊ qυầи áo, cả người cậu chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ, tuy đã từng điên cuồng với Lục Minh một lần nhưng Trương Uyên cũng không có tự giác của thụ, cậu không cảm thấy đàn ông khắp thiên hạ đều thích đàn ông. Cậu thoải mái hào phóng ngồi xổm bên đống lửa.

Cậu thì thoải mái nhưng Trần Duy lại ngượng ngùng xoắn xít.

“Em, em đi xem thử mưa còn lớn không, rồi em sẽ cởi đồ sau.” Tìm một cái cớ vụng về, Trần Duy bước nhanh đi đến chỗ cửa, vội vàng che giấu quẫn bách của mình.

Trương Uyên nghĩ: Mưa này mà còn cần xem à? Tiếng mưa rơi có nhỏ lại chút nào đâu.

Trần Duy làm bộ làm tịch ở cửa nhìn xung quanh rồi ngồi lại bên cạnh đống lửa. Anh không dám nhìn Trương Uyên nữa, lấy cớ có chút mệt mỏi nên dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng trong đầu lại ngăn không được nhớ tới cảnh đẹp như bức tranh vừa rồi.