Chương 4.1: Bị bệnh

Buổi sáng mở to mắt, khung cảnh xa lạ lại quen thuộc làm Trương Uyên sửng sốt. Cánh tay giam cầm bên hông rất có cảm giác tồn tại, khiến cậu thấy có chút không chân thật.

“Tỉnh rồi?” Trên đầu vang lên giongj khàn khàn vì mới dậy của người đàn ông, Trương Uyên sợ tới mức vừa lăn vừa bò ngã xuống giường.

“Sao tôi lại ở đây? Mà sao anh còn ở trên giường này?” Trương Uyên vẻ mặt bất ngờ, hoài nghi có phải mình đang nằm mơ không.

Người đàn ông nhướng mày, hài hước nhìn tiểu mỹ nhân dưới giường, trên người cậu đầy dấu vết khiến hắn tự dưng thỏa mãn, du͙© vọиɠ chiếm hữu dưới đáy lòng ngo ngoe rục rịch.

“Tôi tôi tôi... Anh anh anh...”

Trương Uyên tức giận đến mức nói lắp, cậu bọc chăn bắt đầu tìm quần áo khắp phòng. Rồi khi cậu thấy một đống quần áo nhăn nhúm lại với nhau trong một góc nhăn thì mặt đầy tuyệt vọng. Cậu không thể mặc cái này đi ra ngoài được, nhưng cậu hôm nay còn có tiết đó.

Lục Minh từ phòng tắm ra liền nhìn thấy chàng trai bọc chăn như con ruồi không đầu đang di chuyển loạng choạng.

“Còn không mặc quần áo, chẳng lẽ là anh không thỏa mãn em?”

Người đàn ông dù bận vẫn ung dung dựa vào cửa phòng tắm, dây lưng áo tắm dài lỏng lẻo, lộ ra bộ ngực gợi cảm và cơ bụng mơ hồ.

“Quần áo thành như vậy rồi thì sao đi ra ngoài gặp người khác được?” Nhìn Lục Minh vui vẻ thoải mái, thiếu niên táo bạo nói.

“Không phải do em không tự cởi à?” Dường như sợ thiếu niên không đủ giận dữ, Lục Minh còn không quên đốt lửa thêm.

“Vô sỉ, ngày hôm qua rõ ràng đều là anh, là anh, là anh...”

“Là anh cái gì?” Nhìn thiếu niên mặt đỏ lên, không biết là tức giận hay thẹn thùng mà không nói nên lời.

Trương Uyên không đáp, tuy ngay từ đầu cậu có phản kháng nhưng lúc sau chính là hoàn toàn tự nguyện. Trách không được người ta đều nói đàn ông là loài động vật nửa người dưới mà.

Bọc chăn đi đến phòng khách, Trương Uyên chuẩn bị đi tới phòng cũ của cậu để coi có quần áo còn sót lại không.

“Trong túi ở phòng khách là quần áo, rồi một lát nữa,, anh sẽ kêu tài xế đưa em về trường.”

Còn chưa đi tới phòng khách cậu đã nghe được tiếng người đàn ông từ phía sau.

“Đừng đừng đừng, để tôi tự kêu taxi đi.” Trương Uyên lắc đầu như trống bỏi, vội vàng từ chối nói. Cậu cũng không dám ngồi xe hắn điđến trường. Ai suy nghĩ một chút cũng biết cậu không tiếp xúc được với siêu xe, lỡ bị ai thấy thì chết mất.

Lục Minh hơi không vui, mà hắn không rõ lý do.

“Tùy em.”

Ngữ điệu hắn đột nhiên thay đổi làm Trương Uyên tỉnh ngộ, đây mới là đại ca bí ẩn cậu quen, và chuyện đêm qua càng như là một giấc mộng.

Không nghĩ nhiều nữa, cậu vội vàng sửa sang mình xong liền kêu xe rời đi. Cuối cùng trước khi mình bị điểm danh, cậu đã vọt tới lớp.