Chương 4.2

Một ngày học đã kết thúc, Trương Uyên lê thân thể mỏi mệt về tới ký túc xá. Vốn đã có một đêm phóng túng, mà hôm nay lại học cả ngày, cậu vội vàng rửa mặt xong liền bò lên giường sớm.

Một hồi sau, mấy người khác cũng lục tục về ký túc xá.

“Giờ còn sớm mà anh hai ngủ rồi à?”

Thiệu Thành thắc mắc, nói xong thì muốn đi qua xốc chăn cậu lên.

Trần Duy cũng rất khó hiểu: Không phải cậu đi tới nhà họ hàng sao? Sao nhìn mệt thế?

Ngăn lại cái tay của Thiệu Thành, y nhẹ giọng nói: “Cho ảnh ngủ đi, có thể hôm qua có chuyện gì mệt. Giờ anh đi ra ngoài mua đồ ăn, mọingười làm gì cũng nhẹ nhàng chút.”

“Cơm thịt kho ớt xanh.” “Cơm thịt dê.” Tiếng kêu đồ ăn vang lên hết đợt này đến đợt khác, Trần Duy chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Không thiếu phần mọi người đâu, câm miệng đi.”

Chờ y cơm mua trở về, Trương Uyên mơ màng ăn chút gì đó liền bò lên giường tiếp tục ngủ, cuối tuần vừa mắc mưa vừa túng dục, nửa đêm quả nhiên cậu bị sốt. Trần Duy rạng sáng đi WC mới phát hiện, lúc này cậu đã bị sốt cả tối.

Vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng của Trương Uyên nhưng người cũng không tỉnh, không rảnh lo chuyện khác, Trần Duy đá hai người kia tỉnh, rồi cõng cậu chạy tới phòng y tế. Nhiệt độ nóng cháy kề sát cổ cậu, y lại không có tâm tư gì, lòng chỉ tràn đầy lo lắng cùng tự trách.

Tới phòng y tế, bởi vì cậu sốt quá cao nên bác sĩ trực tiếp truyền nước biển. Truyền được nửa bình, cậu mới mơ mơ màng màng mở mắt, đầu óc do phát sốt nên rất nặng nề.

“Tôi bị sao vậy? Đây là đâu?”

“Ông nội của con ơi, anh khó chịu sao không nói, anh sốt tới 41 độ lận đó, sốt cao hơn nữa là anh thành đứa ngốc luôn.” Cậu liền nghe được Thiệu Thành lớn giọng.

Trương Uyên có chút chột dạ, “Anh không biết, nhưng mệt lắm, anh tính ngủ một giấc là hết.”

“May em tư cẩn thận, thấy mặt anh đỏ nên sờ trán anh, nếu không anh thành đứa ngốc thật rồi.” Lương Phàm cũng còn sợ hãi.

“Cảm ơn em tư. Hại mọi người lo lắng rồi, cũng không còn sớm, mọi người mau đi học đi, tự anh lo được.” Nói xong cậu tính xuống giường.

Trần Duy đứng dậy đè cậu lại, “Các anh đi học đi, tiết buổi sáng của em có thể xin nghỉ. Em sẽ canh ở đây, đêm qua sốt cao thì phải chú ý một chút, nếu không sẽ sốt lại.”

Hai người kia cảm thấy có lý. “Vậy buổi sáng em ở đây trước, giữa trưa anh sẽ mang cơm đến. Em có chuyện gì thì gọi điện nha.” Nói xong liền vội vàng vội vội trở về ký túc xá, căn bản không cho Trương Uyên cơ hội phản đối.

“Để em lấy nước cho anh.” Trần Duy đi tìm bác sĩ cầm lấy ly giấy dùng một lần.

Nhìn Trương Uyên uống xong, y không nói lời nào, ngồi ở ghế gần mép giường xem điện thoại, không tiếng động tỏ vẻ mình sẽ không đi, muốn ở đây chăm sóc cậu.

Nhìn người ở mép giường, cậu không nói lời từ chối nữa, cậu biết mọi người đều muốn tốt, lo lắng cho cậu. Không biết là do tác dụng của thuốc hay đêm qua không ngủ ngon, nên cậu mơ màng ngủ mất.

Nhìn thiếu niên trên giường đã nhắm mắt lại, Trần Duy nghĩ tới bộ quần áo treo ở đầu giường treo.

Đó là sản phẩm mùa xuân mới nhất năm nay, giá mấy vạn, không phải là thứ Trương Uyên ngày thường sẽ tiêu. Mặc dù mọi người đều ăn ý không hỏi hoàn cảnh gia đình cậu, nhưng trong một ít việc nhỏ không đáng kể khi ở chung thì có thể nhìn ra cậu tuy không phải không có tiền, nhưng cũng không mua quần áo có nhãn hiệu như thế.

Cậu đêm qua rốt cuộc đã đi đâu?

Trong đầu y không tự giác nhớ tới chiếc xe mình thấy đêm qua, ngay sau đó y lại phủ định kết quả này. Trương Uyên từ buổi chiều không về trường, chắc không liên quan đến Lục tổng đâu.