chương 3

Dư Thanh là một tên giở hơi, cụ thể nhất là trong nội dung công việc của cậu.

Ông chủ tới thì cậu bưng trà rót nước đánh văn kiện, nhưng khi ông chủ đi rồi thì cậu lại đẩy việc bưng trà rót nước đánh văn kiện đó cho người khác.

Đừng hỏi vì sao, vì đó là áp lực cuộc sống.

“Dư Thanh, đem hai ly cà phê đến phòng họp số ba.”

“Tiện thể in tập tài liệu này thành mười bản nha, chiều nay có cuộc họp phải dùng đến.”

“Tiểu Thanh, có thể tới giúp tôi xem cái máy tính này được không, nó lại có vấn đề rồi.”

À, đúng rồi, bởi vì cậu đã học máy tính một năm nên lại trở thành một một nửa nhân viên quản trị mạng, trong văn phòng máy tính ai bị trục trặc gì đều tìm đến cậu.

—— thời buổi này rồi, bất kì ai miễn là có nghề nghiệp liên quan tới máy tính thì đều sẽ bị coi là thợ sửa máy tính.

Như con đường bình thường thì đáng lẽ sau khi cậu tốt nghiệp thì sẽ tiến vào ngành IT, một đầu chui vào đại dương kỹ thuật, đầu tiên sẽ thực tập một thời gian rồi mới gây dựng sự nghiệp, công việc ổn định.

Ai biết ba cậu nửa đường bị rớt dây xích, rơi vào đường cùng khiến cho Dư Thanh phải thôi học.

Việc thôi học này thực sự rất ngu ngốc, cậu đã từng không biết giữ mồm giữ miệng mà phàn nàn vớiHoắc Lan Xuyên một lần, kết quả là bị Hoắc Lan Xuyên châm chọc chế giễu, và nói cậu rằng nếu đã lựa chọn thì đừng hối hận.

Trên đời không có thứ gọi là thuốc hối hận.

Nhưng kỳ thật cũng không phải , đối với một số thứ thì thuốc hối hận đúng là có tồn tại. Chẳng qua là chúng quá đắt nên Dư Thanh mua không nổi.

Ông Dư bị phán 5 năm, là kết quả từ sự giúp đỡ của Hoắc Lan Xuyên.

Dư Thanh rất cảm kích, rốt cuộc trong hoàn cảnh lúc đó chỉ có Hoắc Lan Xuyên chịu đưa tay ra với cậu. Đối với chuyện này cho dù Hoắc Lan Xuyên có mở miệng nói muốn cậu mười năm thì cậu cũng sẽ đồng ý.

Tuy nhiên Hoắc Lan Xuyên chỉ cần cậu ba năm. Ann nói, có lẽ không tới ba năm thì anh ta sẽ chán cậi thôi. Lúc ấy anh vỗ mặt Dư Thanh, nói với cậu chỉ cần hầu hạ cho anh thật tốt thì tuyệt đối sẽ không lỗ.

Vẫn có hơi thua thiệt.

Ít nhất chim hoàng yến nhà người khác đều là bị nhốt ở l*иg sắt để nuôi, còn cậu chỉ là một con chim được nuôi thả tự do trong nhà.

Hoắc Lan Xuyên rất ít khi quan tâm về mặt vật chất, nhiều nhất là chỉ sai trợ lý đem đồ ăn thức uống cho cậu giống như đang nuôi một đứa trẻ.