Chương 3

Cảm giác lạnh lẽo và cơn đói cồn cào cùng kéo đến, cô bé lập tức đi nhanh hơn, đi được vài mét lại do dự bước chậm lại.

Toàn thân chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, Hứa Nguyện không mang theo điện thoại, càng không có tiền lẻ.

Nhưng cô lạnh quá, những giọt nước mắt chưa kịp lau đã đông cứng trên khuôn mặt. Nếu không ăn thứ gì nóng, có lẽ thật sự sẽ chết cóng mất.

Hứa Nguyện lảo đảo tiến về phía ngã tư, càng đến gần, cô khó khăn lắm mới rời mắt khỏi chiếc thùng sắt đang bốc khói, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh xe ba gác.

Trời lạnh cóng, người đàn ông kia cũng không cao lắm, chỉ cao hơn Hứa Nguyện nửa cái đầu.

Cậu ta quấn chặt người, mặc một chiếc áo khoác cotton màu hồng đào đã được giặt đến phai thành màu trắng, rách rưới, kèm theo đôi giày cao su cồng kềnh nhưng bền chắc, và một chiếc mũ len hồng to quá khổ. Dù khoác trên mình bộ trang phục cồng kềnh như thế nhưng trông cậu bé vẫn rất gầy, mỏng manh như một lớp giấy.

Gần như không có độ dày.

Có lẽ do đã bán khoai lang nướng ở ngã tư này lâu rồi, nhưng không có khách ghé mua, nên cậu bé mặc áo khoác hồng dựa vào thành xe, cúi đầu ngủ gật, đầu cứ lắc lư. Cho đến khi Hứa Nguyện đi tới trước mặt, cậu vẫn không ngẩng đầu lên.

Hứa Nguyện đứng trước xe ba gác, mùi thơm ngọt của khoai lang nướng bay ra khiến bao tử cô co rút lại đau đớn, mắt cay xè dần.

"Anh ơi."

Cô nhìn chiếc áo khoác hồng của đối phương, rụt rè lên tiếng: "Em có thể..."

Ban đầu Hứa Nguyện định nói, có thể cho em mượn trước một củ khoai lang nướng không, rồi khi về nhà lấy điện thoại, em sẽ chuyển tiền trả anh.

Nhưng vừa mở miệng, cậu bé lập tức ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn vang lên dưới chiếc mũ len hồng quá khổ: "Cái gì?"

Cậu bé mặc áo hồng mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Hứa Nguyện.

Trong đêm đông lạnh lẽo, dưới gió thổi và tuyết rơi khắc nghiệt, đôi mắt cậu tối đen như mục, dù đứng ngay dưới ánh đèn đường cũng công tag hề phản chiếu chút ánh sáng nào.

Dáng vẻ trẻ con chưa lớn, nét mặt còn mang vẻ non nớt xanh xao của tuổi dậy thì, có lẽ cùng lứa với Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện lúng túng không biết phải làm sao.

Nhưng bao tử vẫn tiếp tục co rút đau đớn, cô nhỏ giọng: "Xin lỗi, tôi không mang theo tiền, có thể cho tôi mượn trước một củ khoai lang nướng được không, sau này tôi sẽ trả tiền cho cậu."

Độ tuổi mười hai, mười ba, chính là lúc lòng tự ái của trẻ con mạnh nhất.

Nói xong vài câu đó, Hứa Nguyện xấu hổ đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi.

Rõ ràng cậu bé cũng không ngờ cô sẽ nói thế, mí mắt mỏng nhếch lên, vẻ mặt vô cảm nhìn Hứa Nguyện một lúc, có vẻ đang cân nhắc lời cô nói thật hay giả.

Cuối cùng, cậu không nói gì, im lặng mở nắp nhỏ của thùng sắt, đưa cho cô một củ khoai lang nướng lớn.

Thùng sắt đang nóng như lửa đốt, khoai lang nướng còn nóng hôi hổi, vậy mà cậu bé không hề sợ, cầm trực tiếp bằng tay.

Khi Hứa Nguyện vừa nhận lấy, bị bỏng nhẹ, kêu lên "Xì" một tiếng.

Không kịp bóc vỏ, cũng không để ý đến chỗ bị bỏng, cô vội vàng ngấu nghiến vài miếng lớn, cảm thấy cơ thể đông cứng của mình cuối cùng cũng dần ấm lên. Hứa Nguyện mới giơ tay lên lau nước mắt: "Cám ơn."

Cậu bé vẫn không nói gì, hạ mắt xuống.

Ánh mắt lướt qua đôi chân tê cứng đến đỏ bừng vì rét của Hứa Nguyện, dừng lại vài giây rồi lại nhanh chóng rời đi.

Hứa Nguyện chú ý đến động tác của cậu, xấu hổ nhúc nhích đôi chân trần, sợ cậu hỏi tại sao cô lại chạy trần chân ngoài đường lớn giữa thời tiết này, đành cúi đầu ăn từng miếng khoai lang nhỏ.

Tuy nhiên, cậu bé rõ ràng không có ý định hỏi han gì, đẩy nắp nhỏ một tiếng cạch vào thùng khoai nóng, sau đó tiếp tục tư thế cúi đầu ngủ gục như lúc đầu.

Chiếc mũ len hồng rộng thùng thình che gần hết khuôn mặt, trên chiếc áo khoác cotton màu hồng còn đóng một lớp tuyết mỏng.

Gió bắc thổi ù ù, đêm 30 Tết sum vầy, mọi người đều quây quần trong nhà xem chương trình Giao thừa náo nhiệt. Không ai ra ngoài đường, càng không ai tới mua khoai nướng của cậu nhóc đạp xe ba gác này.

Cho đến khi Hứa Nguyện ăn xong cả củ khoai lang, quầy hàng nhỏ này vẫn không đón thêm khách nào.

Dưới ánh đèn giao thông ở ngã tư, chỉ có hai cô cậu bé luôn im lặng.

"Ngày mai... ngày mai cậu có ra đây bán nữa không?"

Ăn xong, Hứa Nguyện rửa tay trong tuyết bên đường, chà xát đến khi đầu ngón tay đỏ ửng, "Hoặc cậu có bút... để lại cho tôi số điện thoại?"

Cậu bé vẫn yên lặng dựa người vào xe ba bánh, mí mắt rũ xuống, không để ý đến cô.

Hứa Nguyện tưởng cậu không nghe thấy nên hỏi lại lần nữa, có vẻ như cậu cậu mất kiên nhẫn vì bị làm phiền, ngẩng đầu lên, không nói một lời bắt đầu dọn dẹp quầy hàng.