Chương 38: Cá nghịch nước

Editor: Bạch Miêu

Beta: Tửu Thanh

Mặt trời lên cao Khương Linh Châu mới mở mắt.

Toàn thân nàng không thoải mái, chỗ nào cũng đau nhức như vừa bị người khác đánh vài phát bằng nhánh cây.

Nàng xiêu vẹo xuống giường thì đã thấy ngay dây xích lớn bằng vàng trên chiếc bàn nhỏ đối diện, trong chốc lát chỉ muốn chạy về giường.

“Vương phi tỉnh rồi à?”

Tiêu Tuấn Trì đang ngồi bên cạnh bàn nhỏ cầm bút phê duyệt công văn. Trên vai hắn khoác áo màu đỏ thẫm, mái tóc đen tán loạn sau lưng. Thấy Khương Linh Châu tỉnh, hắn cười để lộ hàm răng trắng, nhìn chẳng khác gì quân tử trong sáng: “Vương phi có mệt không? Muốn ăn gì không?”

Người không quen còn cho rằng hắn là người nghiêm túc đứng đắn. Nhưng Khương Linh Châu biết dưới khuôn mặt ra vẻ lạnh nhạt kia cất giấu một kẻ vô cùng đáng ghét, không biết xấu hổ chút nào.

Khương Linh Châu ấn lên cái bụng nhỏ của mình, nếp nhăn giữa lông mày sắp biến thành một con sông cạn: “Thϊếp không thoải mái lắm…”

Tiêu Tuấn Trì cười nói: “Đây là chuyện bình thường. Về sau Vương phi sẽ quen.”

Một lúc sau Khương Linh Châu mới hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, hai gò má bỗng đỏ lên.

Đêm qua nàng sơ suất để cho Tiêu Tuấn Trì được lợi, vẻ hăng hái của hắn hôm nay rất giống chó săn được cho ăn mà vui sướиɠ ngoe nguẩy đuôi.

“Tầm nửa tháng nữa ta sẽ bảo đứa cháu xử lý hôn lễ cho chúng ta…” Hắn càng nói càng xa, càng nói càng hưng phấn.

“Đừng.” Khương Linh Châu dập tắt sự hào hứng của hắn: “Thật mệt mỏi, là phu thê rồi còn để ý cái này làm gì?”

Nghe thấy nàng không muốn tổ chức hôn lễ, Tiêu Tuấn Trì cảm thấy trong lòng hơi trống trải. Dường như người đối diện hắn rất vô tâm, không những không phát hiện ra sự thay đổi của hắn mà còn nói lảng sang chuyện khác.

“Vương gia, thϊếp hỏi chàng một chuyện.”

“Nàng hỏi đi.”

“Vương gia còn muốn giam giữ thϊếp nữa không?”

Đêm qua Tiêu Tuấn Trì vừa nếm trải cảm giác mềm mại mất hồn, bây giờ vẫn còn dư vị, hắn vẫn muốn… với nàng nên đương nhiên Khương Linh Châu nói gì hắn cũng đều đồng ý.

“Không giam giữ nữa.” Hắn đặt bút xuống, nói: “Vương phi muốn đi đâu thì cứ đi, muốn viết thư cho ai thì cứ viết. Chỉ có điều ở Thái Diên rất nguy hiểm, cần phái thêm vài người đi theo Vương phi. Trừ chuyện này ra, tất cả mọi chuyện ta đều nghe theo Vương phi.”

Khương Linh Châu lập tức cảm thấy sự cực khổ của ngày hôm qua không vô ích chút nào.

Nhưng nàng không ngây thơ, biết câu “Ta đều nghe theo Vương phi” chẳng qua chỉ vì tình yêu nam nữ nông cạn mà thôi. Nếu nàng thực sự nói ra yêu cầu gì quá đáng, chỉ sợ Tiêu Tuấn Trì sẽ trở mặt ngay lập tức.

“Được, bây giờ thϊếp có một yêu cầu.” Khương Linh Châu vén mái tóc xõa lung tung trước y phục trắng ra sau lưng, “Vương gia nhắm mắt lại được không? Chưa đến lúc thϊếp nói “Mở mắt” thì không được mở mắt.”

Tiêu Tuấn Trì không hiểu nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận.

Khương Linh Châu nhanh chóng vung ống tay áo lên, lộ ra hai bàn tay khéo léo. Nàng nâng mặt phu quân mình lên, cẩn thận quan sát khuôn mặt tuấn lãng của hắn một lúc rồi nghiêng trái nghiêng phải.

“Thế nào?” Tiêu Tuấn Trì hỏi: “Vương phi cảm thấy vi phu không đẹp sao?”

“Không phải.” Giọng nói nàng nhàn nhạt: “Vương gia rất tuấn tú, nhưng ngày thường không chú trọng cách ăn mặc khiến thϊếp cảm thấy khá đáng tiếc.”

Tiêu Tuấn Trì:?

Khương Linh Châu buông mặt hắn ra, lấy một đống khuyên tai ánh vàng rực rỡ từ trong hộp nữ trang của mình đeo lên tai hắn. Sau đó mạnh bạo bôi trát son phấn đầy mặt hắn. Cuối cùng, lấy quà sinh nhật mà Tiêu Tuấn Trì chuẩn bị là chiếc dây xích lớn bằng vàng đội lên đầu hắn.

Đúng lúc này Kiêm Hà gõ cửa hỏi: “Vương phi dậy chưa ạ? Người có muốn rửa mặt không ạ?”

“Em vào đây đi!” Khương Linh Châu mạnh mẽ hô một tiếng.

Cót két một tiếng, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào. Tiêu Tuấn Trì xinh đẹp quyến rũ đầu đeo dây xích lớn bằng vàng, tai lắc lư khuyên tai rực rỡ quay đầu lại, cười nói: “Nhanh hầu hạ Vương phi thức dậy.”

Kiêm Hà đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, suýt nữa làm rơi chậu nước trong tay, “Nô, nô tỳ…” Kiêm Hà không thể nói lưu loát, “Nô tỳ cáo lui! Nô tỳ cáo lui!”

Dứt lời, nàng ấy nhanh nhẹn đóng cửa lại.

Tiêu Tuấn Trì hơi buồn bực, hắn cảm thấy tai hơi nặng, vừa đưa tay sờ thì cảm nhận được khuyên tai Khương Linh Châu đeo cho hắn. Nhìn bản thân trong gương, hai gò má hắn đỏ bừng, trong chốc lát đã hiểu Khương Linh Châu vừa làm gì.

Hắn tháo khuyên tai xuống, dùng ống tay áo lau đi son phấn trên mặt, khẽ cười một tiếng: “Vương phi thật hăng hái.”

“Ai bảo Vương gia luôn bắt nạt thϊếp?” Nàng lên tiếng.

“Ta bắt nạt nàng?” Hắn cầm tay Khương Linh Châu, dùng sức giữ nàng lại: “Việc đi ngủ là bắt nạt nàng sao?”

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại ngã vào trong l*иg ngực hắn, vạt áo nửa mở, dây lưng hơi rộng lộ ra cảnh xuân tươi đẹp dưới y phục. Dấu vết của đêm xuân hôm qua vẫn còn mờ trên người nàng, cơ thể nàng căng mọng, đỏ bừng như quả vải, lại mềm mại xinh xắn như đóa hoa mai khiến ham muốn của người khác phải khuất phục.

“Lúc trước ta không hiểu vì sao những tên phong lưu kia quyến luyến bụi hoa cả ngày…” Đầu hắn tựa vào gáy nàng, ôm nàng dán sát vào thân thể mình: “Bây giờ hiểu rồi, đúng là mùi vị lạ thường. Có điều bao nhiêu phụ nữ Thái Diên cộng lại cũng không bằng một mình nàng.”

Nói xong hắn ôm nàng lên giường, vén y phục định làm bậy: “Bổn vương muốn thử làm vị Vương gia mê muội, tệ hại, đắm chìm trong sắc đẹp một lần, đánh chết cũng không lên triều…”

Khương Linh Châu vốn không còn sức lực, thấy sắp xảy ra chuyện thì cố gắng vật lộn. Sau khi cố chấp hai lần, nàng chỉ có thể nắm chặt góc chăn, tức giận hỏi: “Vì sao Vương gia không đau một chút nào?”

“Vậy nàng véo ta đi.” Tiêu Tuấn Trì nói: “Nàng véo ta, ta sẽ đau.”

“Chàng bị véo cũng không đau như thϊếp!” Nàng nói.

“Sau này sẽ không đau nữa.” Hắn dỗ dành nàng: “Đương nhiên phải làm nhiều lần… Vui vẻ không? Ta thấy nàng rất hài lòng mà.”

Loan phượng cùng hót thành đôi uyên ương.

Trên màn thêu hình cá vờn lá sen, con cá kia đang đùa nghịch bên những chiếc lá tươi xanh mơn mởn, thật vui vẻ, vô lo.

Ngày hôm đó, Tiêu Tuấn Trì làm một Vương gia tầm thường và lười biếng đúng như lời hắn nói.

***

Mấy ngày sau, Từ đại phu nhân của Từ phủ gửi thiệp mời, nói là có chuyện muốn nhờ. Khương Linh Châu từng đến bữa tiệc ở Từ gia, biết Từ gia có quan hệ với Tiêu Tuấn Trì nên lập tức mời Từ phu nhân vào trong phủ.

Khương Linh Châu mới thoát khỏi sự quấy rầy Tiêu Tuấn Trì, sắc mặt hơi mệt mỏi. Bạch Lộ dìu nàng ngồi trong sảnh, Từ phu nhân đợi hồi lâu lập tức tiến lên hành lễ.

“Thần phụ bái kiến Nhϊếp Chính Vương phi.”

Lần trước nàng gặp Từ phu nhân, trông bà khéo léo lại uy nghiêm, rất ra dáng một phu nhân. Lần này gặp lại, mặc dù bà vẫn cài trâm, mặc áo gấm, đeo đai ngọc nhưng có vẻ tiều tụy đi không ít.

Khương Linh Châu bưng một chén trà mới lên, dùng nắp chén đậy chén sứ nhỏ lại, hỏi: “Từ phu nhân ngồi đi. Gần đây phu nhân tốt chứ?”

“Tạ ơn Nhϊếp Chính Vương phi quan tâm.” Từ phu nhân ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn, cố nặn ra một nụ cười, nói: “Thời gian này thần phụ rất tốt, chỉ có một nỗi lo lắng nho nhỏ trong lòng, bây giờ đến đây bái kiến Nhϊếp Chính Vương phi chính vì muốn hỏi cách giải quyết.”

Dứt lời, bà liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn kia dâng một chậu hoa sứ màu tím lên, trong chậu trồng cây non chưa nở hoa, phiến lá xanh mượt tràn đầy sức sống.

“Đây là hoa mẫu đơn thần phụ chăm sóc, vì chưa tới thời kỳ ra hoa nên bây giờ vẫn chưa nở.” Từ phu nhân nói: “Mẫu đơn là loài hoa đẹp nhất, mà đây là cây mẫu đơn tím rực rỡ nhất trong nhà thần phụ. Nhϊếp Chính Vương phi sắc nước hương trời, rất xứng đôi với loài hoa này.”

“Từ phu nhân có lòng, chỉ có điều những lời phu nhân vừa nói, ta không nhận nổi, những lời ấy nên để nói về Hoàng hậu nương nương mới thỏa đáng.” Khương Linh Châu đặt chén trà xuống, cười nói, “Nếu Từ phu nhân có chuyện phiền lòng có thể nói với ta.”

Trong lòng Từ phu nhân biết Khương Linh Châu sẽ không nhận mẫu đơn quý báu, bà ra lệnh nha hoàn mang cây non đi rồi lui sang một bên.

“Thần phụ có một đứa con gái tên là Minh Nghiên, vài ngày trước Vương phi đã gặp một lần… Bệ hạ không chê tiểu nữ kém cỏi, trước đó vài ngày, trong nội cung truyền chỉ, có ý muốn tiểu nữ vào cung làm phi.” Nói đến đây, Từ phu nhân lộ vẻ buồn rầu, “Con gái thần phụ không muốn vinh hoa phú quý, chỉ muốn được gả cho người thương trong lòng. Nhưng…”

Khương Linh Châu lập tức hiểu rõ ý của Từ phu nhân.

Tiêu Vũ Xuyên không có thực quyền, Từ Minh Nghiên vào cung làm phi tử của hắn thì không hề có lợi gì cho Từ gia, mà lục cung Tiêu Vũ Xuyên lại nhiều phi tần, thật sự không được coi là phu quân của Từ Minh Nghiên. Chưa cần nói cái này, dù vì Từ gia hay vì Từ Minh Nghiên, Từ phu nhân đều không muốn nàng ấy gả vào trong cung.

Nàng từng gặp Từ Minh Nghiên một lần, ngoan ngoãn đáng yêu lại còn xinh đẹp, nếu thật sự gả cho tên tiểu Hoàng đế háo sắc đó thì quả là đáng tiếc.

“Chuyện này ta không quyết định được.” Khương Linh Châu thản nhiên nói: “Ta sẽ nói với Vương gia, nhưng kết quả thế nào còn phải xem ý trời.”

Sau khi Từ phu nhân trở về, Khương Linh Châu lập tức nói việc này với Tiêu Tuấn Trì.

Hắn nghe xong cũng hơi nhức đầu.

“Ta đã dạy dỗ bệ hạ vì việc này rồi.” Hắn nói: “Chỉ có điều nó quyết tâm muốn cưới Từ gia Nhị tiểu thư, mà Thái hậu nương nương cũng có ý tốt, muốn nạp Từ nhị tiểu thư cho nó… Nếu chuyện này thành công, e rằng Từ Chính sẽ tức chết mất.”

“Sao Thái hậu nương nương cũng hồ đồ thế chứ?” Khương Linh Châu khá giật mình.

“Mặc dù ta nhϊếp chính nhưng chuyện hậu cung thì không quản lý được.” Tiêu Tuấn Trì cảm thấy rất đau đầu, “Mặc dù cháu của ta có một dàn mỹ nữ chốn hậu cung, nhưng lại chẳng có đứa con nào nên mới khiến Thái hậu sốt ruột như thế… Nhưng cũng chưa hẳn do Thái hậu, nàng ta chiều bệ hạ, bệ hạ nói gì nàng ta nghe nấy, có khi chuyện này cũng do bệ hạ giựt giây không chừng.”

Đúng là con hư tại mẹ.

Khương Linh Châu nhớ tới lúc nhìn thấy Phòng Thái hậu ở Tây cung, vị Thái hậu nương nương đó vô cùng ân cần, chân thành với nàng, bèn nói: “Hay để thϊếp tiến cung thuyết phục Thái hậu thử xem?”

“Vương phi không sợ sao?” Tiêu Tuấn Trì hỏi: “Ta còn tưởng từ lúc gặp chuyện trong cung, Vương phi vẫn còn hoảng sợ chứ.”

“Sợ thì có tác dụng gì?” Nàng hỏi lại: “Tránh được một lúc không tránh được cả đời. Chẳng lẽ cả đời này thϊếp không thể bước ra khỏi cửa sao?”

Nàng không phải người nhát gan, trong lòng biết trốn tránh mãi không phải cách hay.

Mặc dù nội cung hiểm ác, nhưng nếu Tiêu Tuấn Trì có lòng bảo vệ nàng thì người ngoài không thể ra tay lần nữa.

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Đại lão Tiêu Tuấn Trì dùng nữ trang.