Chương 37

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt căng thẳng của người đàn ong, trào phúng thốt lên: "Cháu trai của nài thì làm gì có mặt mũi."

Một cau thốt lên, tựa như cột thiên lôi đánh thẳng vào đầu của từng người ở đó, ai nấy đều tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu. Trong tâm thức họ lúc này đại khái đều có chung một suy nghĩ, lần này cô chết chắc rồi!

Tư Đồ Thần lẳng lặng siết chặt hai nắm tay đang buông xuôi bên hông, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Hắn mặc kệ những lời nghị luận xung quanh, vẫn một mực không lên tiếng, để cô buông lời vũ nhục mình. Nếu làm vậy có thể khiến cô vui, mặt mũi mà thôi, hắn có thể không cần.

Trái ngược với dáng vẻ làm như không có gì xảy ra đó của cháu trai mình, Tư Đồ Quân lúc này đại khái sắp điên lên, thậm chí có cảm giác động mạch vành của mình sắp đứt lìa vì tức giận, l*иg ngực liên tục phập phồng, hơi thở gấp gáp chỉ thẳng vào cô: "Cô... cô... Tư Đồ Thần! Mày bị nó cho ăn bùa mê gì rồi, lại hồ đồ đến nỗi để một đứa con gái ti tiện không có gia giáo này tới đây làm mất mặt!!!"

Vừa động tới chữ "gia", sắc mặt Mộc Miên lập tức tái mét, biểu cảm trên gương mặt thờ ơ của hắn cũng bắt đầu thay đổi.

Hắn lo lắng bất an nhìn cô gái, chầm chậm bước lại gần. Vừa tiến tới, hắn liền nhận ra toàn thân cô cơ hồ run lên, bàn tay siết đến các khớp xương trắng bệch lộ rõ, móng tay găm vào da thịt.

Hiện tại hắn liền biết, không xong rồi. Ngưới đàn ông đang lãnh đạm thì bỗng mặt lạnh đỡ lấy bả vai yếu ớt như sắp sụp đổ kia, kéo cô lại, còn mình đứng chắn trước mặt cô, cặp mắt hung ác đối đầu với ông lão đang lửa giận ngợp trời.

Từ nãy tới giờ hắn không lên tiếng, không có nghĩa là hắn không để ý. Hắn đang cố gắng dùng chút lòng tôn trọng cuối cùng đối với người ông nội của mình để chống đỡ sự phẫn nộ đối với những lời nói ác ý của ông về cô. Bắt đầu từ khi xuống khỏi xe, hắn đã phải vô cùng kìm nén. Nhưng vậy mà ông già này lại đυ.ng tới vảy ngược của cô, cái vảy mà hơn một năm nay hắn luôn kiêng kị tránh né, không dám chạm vào. Và về việc hắn đứng ra chống lại ông, sự bảo vệ đối với cô chỉ là một phần rất nhỏ của nguyên nhân. Điều chân chính kí©h thí©ɧ hắn ở đây chính là hắn chột dạ.

Phải, hắn là đang sợ. Hắn sợ khi nhắc tới gia đình cô, bức tường hòa bình mong manh giữa hai người mà khó khăn lắm hắn mới có thể dựng lên sau bao nhiêu cố gắng sẽ hoàn toàn sụp đổ, sợ cô tiếp tục trút hết mọi sự căm phẫn lên mình, cho dù đó là điều mà hắn đáng được nhận.

Kể ra cũng không thể trách hắn, đây là tâm lí tự chủ rất bình thường và xuất hiện trong ý thức tự giác của mỗi người khi bị phanh phui việc xấu mà mình làm.

Tư Đồ Thần biết rõ, suốt một năm qua, cái nhìn của cô đối với hắn chưa từng thay đổi. Cô ghê tởm hắn. Nhưng như vậy thì có sao chứ, cô không nói ra, chỉ lạnh lùng với hắn, cho nên hắn vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng hai người đang sống rất hòa thuận.

Cứ như vậy, mỗi ngày thức giấc, hắn có thể thoải mái hơn một chút. Cho dù cô ghét bỏ hắn, nhưng ít ra, cô vẫn còn ở bên cạnh hắn, chỉ cần như vậy, là quá đủ.

"Ông, đủ rồi!"

"Đủ cái gì mà đủ, tao mới phải là người nói câu đó với mày đấy. Dám chơi gái thì thôi đi, đằng này lại còn dám đem cô ta tới phá hoại lễ kỉ niệm của tập đoàn. Mày coi ông già như tao không tồn tạo đúng không?!"

Hai người đàn ông, một kẻ hung hãn, một kẻ lãnh khốc trực tiếp đối mặt với nhau, khí thế của họ va chạm vào nhau, sự lạnh lẽo lan tỏa ra xung quanh, như cục đá đè nặng trên đầu mỗi người.

Mộc Miên đang được hắn đỡ lấy run càng lúc càng lợi hại hơn, mồ hôi lạnh túa ra trên vầng trán nhẵn thín, làn da tái nhợt không cong huyết sắc, toàn thân đều cứng đờ như một khối kim loại, lớp trăng điểm tinh tế cũng không thể nào che đi vẻ tiều tụy.

Lúc này, mọi âm thanh, ánh sáng xug quanh cô dường như đều đã bị bóng tối nướt chửng, chỉ để lại một màn đêm đen vô tận Cơ thể yếu ớt khi thì nóng như bị dung nham thiêu đốt, lúc lại lạnh toát như bị vùi trong băng tuyết vĩnh cửu, từng phần huyết nhục đau như đang bị xáo trộn cả lên.

Trong đôi mắt đang bị mây mờ che phủ, từng hình ảnh man rợ trong quá khứ cứ dần hiện về. Cô nhìn thấy nhà kho trống không loang lổ vết máu, cùng với mùi thuốc súng nhức mũi trộn lẫn với mùi tanh ngọt. Cô thấy cha mẹ cô nhắm mắt khi còn đang hướng về phía cô mà nở nụ cười, thấy họ vì mình mà từ từ ngã xuống. Cô thấy cả đứa con tội nghiệp đáng thương của mình, bị chính bàn tay của cha nó bóp chết khi nó còn chưa kịp thành hình, nhớ gương mặt lạnh lùng vô cảm cho dù cô có khóc lóc van xin, kêu gào thảm thiết thống khổ thế nào đi chăng nữa.

Những tràng cảnh máu me tàn khốc đó cứ diễn ra lặp đi lặp lại trong đầu cô, làn khói đen mờ mịt cuốn lấy thân thể cô, vùi vào làn nước lạnh lẽo. Thế rồi những bóng tối đó cũng dần rút đi, trước mắt cô chỉ còn lại một màu trắng xóa, trắng đến lóa mắt.

Mộc Miên ngã khuỵu trong vòng tay hắn.