Chương 26: Tình địch

Dĩ Yên lớn tiếng nói với Linh Đàm:- Sao chị lại nói như vậy. Chúng ta có phải là đã thống nhất là sẽ không tiết lộ mối quan hệ này rồi sao.

- Chị xin lỗi nhưng chị không muốn người khác đυ.ng em.

- Chị quá bảo thủ rồi đó. Em lớn rồi biết chừng mực nên chị đừng coi em là Dĩ Yên của 6 năm về trước còn dựa dẫm vào chị nữa có được không?

- Chị xin lỗi...chị không nên như vậy.

- Thôi đi. Dù gì chị cũng nói rồi. Lời nói đã thốt ra rồi thì sao khôi phục lại.Cậu ta cũng biết em làm mẹ đơn thân nên không sao?

- Sao em nói gì chứ?

- Chuyện này lúc đầu trước khi chị biết em có Vani.

- Uhm, em nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài cho em được yên tĩnh.

Linh Đàm đi ra đóng cửu nhẹ nhàng. Mắt hướng ra ngoài thì thấy Gia Bách đang ngắm mưa. Cô đi ngang qua thì bị Gia Bách gọi lại:

- Chị đứng lại.

- Sao cậu có chuyện gì nói với tôi sao?

- Chị là đang theo đuổi lại chị Dĩ Yên phải không?

- Đúng thì sao. Cậu nên dẹp cái ý tưởng theo đuổi vợ tôi đi.

- Xin lỗi chị. Tôi sẽ không từ bỏ đâu Triệu Tổng à.

- Cậu biết tôi là Triệu Tổng sao?

- Tức nhiên là biết rồi.

- Cậu là ai mà dám điều tra tôi. Không sợ chết sao?

- Không sợ, nhà Hoàng Gia chúng tôi tức nhiên là biết Triệu Tổng đây rồi.

- Thì ra là con nhà Hoàng Gia sao?

- Tôi đã biết chuyện của hai người rồi. Chị vì sự ích kỉ, lợi ích của bản thân mà làm chị Dĩ Yên tổn thương sâu sắc khiến chị ấy bỏ đi. Tôi nói lời thật lòng khuyên chị việc này nhé. Chị là người vạn người xách dép đi theo mà sao không nhấc bàn tay vàng của mình tay khỏi chị ấy để chị ấy có thể sống tự do được không? Chị cảm thấy làm tổn thương người khác vui lắm sao?

Linh Đàm siết tay thành nấm đấm chặt lại liếc Gia Bách mà nói:

- Cậu biết gì về tình cảm của tôi và em ấy mà nói chứ?

- Tôi không cần biết chị dành tình cảm của mình đối với chị ấy như thế nào? Tôi chỉ cần biết chị đã tổn thương chị ấy và không muốn chị làm hại chị ấy một lần nữa. Tôi sẽ cạnh tranh với chị để cho chị ấy cảm giác hạnh phúc. Chị sẽ là tình địch của tôi.

- Được, tôi sẽ không nhường nhịn cậu nữa đâu.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hai người bắt đầu đối đầu với nhau làm ông trời cũng phải sợ hãi mà đánh sấm liên tục.

Linh Đàm liền nhớ tới Dĩ Yên chạy vào bên cô thì thấy Dĩ Yên đang sợ hãi, co rút một góc khiến cho Linh Đàm đau lòng ôm lấy cô mà an ủi:

- Em đừng sợ có chị ở đây. Đừng sợ.

- Uhm.

Một lúc sau, Dĩ Yên đã ngủ gậc bên vai cô, nhưng cô vẫn giữ đúng tư thế đó để Dĩ Yên dựa vào ngủ cho tới sáng.