Chương 3: Lên đường đi thôi

Sáng hôm sau, tại khu chung cư cao cấp Kim Xuân. Dĩ Yên đã dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị thức ăn cho con gái cưng. Đến 7h sáng cô lên phòng con bé lay con bé dậy để ăn sáng, khi bước vào thì con bé đã sắp xếp mềm gối ngay ngắn, đánh răng xong cả rồi chuẩn bị xuống. Cô lại bên giường bế con bé lên vừa đi vừa nói:- Con gái hôm nay dậy đúng giờ quá ta ! Để mẹ bế con lên xuống ăn sáng rồi đi học nhé.

- Dạ mami.

Cô đặt con bé xuống ghế ngồi ăn rồi muốn nói cho con bé một chuyện quan trọng. Cô ngồi xuống và bắt đầu nói:

- Vani, mẹ có chuyện quan trọng này muốn nói cho con biết.

- Dạ, có chuyện gì thì mami cứ nói đi ạ.

Dĩ Yên bắt đầu chậm rãi nói cho con bé nghe:

- Thật ra, mẹ mong con đừng buồn bởi chúng ta chuẩn bị chuyển nhà tới một thành phố, một đất nước khác ở. Có thể là ở đó trong vòng một năm mới có thể quay trở lại đây.

Cô bé có một chút buồn và một chút luyến tiết với nơi này. Cô bé hỏi lại mami:

- Con cũng có một chút buồn nhưng việc chuyển nhà cũng vì công việc của mami nên mới đi nên con không buồn đâu mami ơi.

Dĩ Yên cười với con bé rồi nói tiếp:

- Chúng ta sẽ về quê hương của chúng ta. Con có muốn quay về gặp ông bà tạo cho họ bất ngờ không.

Vani vui vẻ, phấn khích nói với mami:

- Dạ có chứ, rất rất muốn luôn ạ. Lâu ra chúng ta không nói chuyện với ông bà, con rất nhớ họ. Vậy chúng ta đi đi mami.

Dĩ Yên rất vui mừng khi con bé lại có thể phấn khởi như thế. Cô cũng an lòng với việc này. Nhưng con một chuyện cô không thể không an lòng, thậm chí là bất an và lo sợ. Nếu về nước thì người kia có dành lại con với mình không. Có cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi này của cô không. Đúng thật là phiền lòng mà.

Cô lấy lại tinh thần rồi nói tiếp với con bé:

- Mami đã sắp xếp lịch đi về đó rồi. Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ về nước. Hôm nay là bữa học cuối cùng của con ở trường mầm non này. Con có thể dành thời gian tạm biệt mấy bạn.

Cô bé cũng rưng rưng nước mắt khóc nhưng rồi lại thôi bởi cô bé biết mami không thích mình khóc mà thích mình cười nhiều hơn.

Sau đó, Dĩ Yên đưa con bé tới trường và cô cũng đi tới bệnh viện làm. Hôm nay, cô có cuộc họp quan trọng vì hôm nay phải đón tiếp các bác sĩ từ các bệnh viện từ các nước khác tới tham gia hội thảo. Cô cũng không quan tâm gì lắm bởi tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ tới việc về nước thôi. Đang suy nghĩ thì mấy cô y tá kế bên bàn tán xôn xào chuyện gì đó rồi kéo cô vào câu chuyện đó. Cô y tá kế bên nói:

- Trời ơi! Mấy cô thấy không. Anh bác sĩ nam kia kìa vừa đẹp trai, tuấn tú lại giỏi giang nữa quả thật là anh chồng quốc dân trong lòng chị em chúng ta mà.

Mấy người khác cũng hùa theo mà nói. Bấy giờ cô mới ngước mặt lên sân khấu hội thảo thì thấy chàng bác sĩ ấy vừa quen vừa xa lạ. Nhìn mãi mà không nhớ người đó là ai nên thôi không nghĩ nữa. Lúc cô nhìn anh ấy thì anh ấy cũng nhìn lại cô. Bốn mắt nhìn nhau. Chàng bác sĩ ấy cười với cô một nụ cười ôn nhu, dịu dàng. Rồi cô không nhìn nữa.

Sau khi họp xong cô chuẩn bị đồ đạc ra về để kịp giờ rước con gái thì anh chàng ấy kêu cô lại nói chuyện:

- Chị Dĩ Yên, chị chờ em một chút.

Cô giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy anh bác sĩ đấy. Rồi cô nói:

- Cậu kêu tôi sao.

- Đúng vậy, Chị định đi đâu hả ? Mấy bác sĩ khác chuẩn bị đi ăn bữa tối mà em không thấy chị đi nên mới đi kiếm chị.

- Mấy bữa tiệc như thế này tôi không có đi với lại tôi có việc bận nữa. Mà nè tôi hỏi cậu việc này nhé.

- Vâng, chị cứ hỏi đi.

- Tôi đã từng gặp và quen biết với cậu phải không. Lúc nảy tôi thấy cậu cười với tôi.

Anh chàng bác sĩ cười cười rồi nói với Dĩ Yên rằng:

- Chị thật sự không nhớ em sao.

Dĩ Yên đần tại chỗ 2 giây mà vẫn không nhớ cậu trẻ này là ai.

- Chị thật sự không nhớ sao. Em là đàn em khóa dưới của chị đây này. Cậu bé mà suốt ngày cứ bám theo chị hỏi đủ thứ trên đời đó.

Dĩ Yên lại một lần nữa đơ người ra. Cô nhớ trong trí nhớ của mình khác hẳn bây giờ mà ta. Cô hỏi lại một nữa để khẳng định lại vấn đề.

- Vậy cậu là Hoàng Gia Bách sao. Cậu bé lúc nào cũng bám theo tôi.

Gia Bách cười cười rồi gật đầu xác nhận là đúng. Hai người chỉ biết nhìn nhau mà cười thôi.

Dĩ Yên nhìn đồng hồ thì thấy sắp tới giờ đón con liền nói lời tạm biệt rồi rời đi sau đó. Gia Bách cũng định nói gì đó nhưng chưa kịp thì người đã đi rồi. Câu chỉ biết đứng đó mà lẩm bẩm nói:

- Có duyên thì gặp lại.

Cậu cùng rời đi sau đó.

Ở trường mầm non thì Vani đang chờ mami tới thì cuối cùng người cũng đến. Hai mẹ con vui đùa với nhau lên xe về nhà.

Trên xe, Vani nói với mẹ mình đã tạm biệt các bạn và thầy cô về việc chuẩn bị sang nước khác và kể chuyện lớp ở trường như thế nào...

Cuối cùng cũng đến ngày bay, hai mẹ con dọn đồ đạc xong, khóa cửa căn nhà đã ở chừng ấy năm phải tạm biệt nơi này. Dĩ Yên nói với Vani:

- Chúng ta cùng lên đường đi thôi.