Chương 32: Sợ tổn thương

Linh Đàm cảm nhận được từ câu nói của Dĩ Yên một sự ấm áp lạ thường. Dĩ Yên nói tiếp câu sau:- Nếu chị bị thương thì tôi lại một lần nữa mắc nợ chị nữa sao? Tôi không muốn mắc nợ một ai cả.

Tia hy vọng của Linh Đàm bị câu nói này của Dĩ Yên dập tắt. Cô chỉ cười khổ rồi nói:

- Em nằm nghỉ ngơi đi. Chị đi về làm chút đồ ăn cho em.

- Uhm.

Linh Đàm đã bước ra ngoài. Cô nhìn lên bầu trời đầy nắng ấy chỉ biết cười khổ rồi nói:

- Em ấy thật sự sẽ tha thứ cho mình sao?

Rồi cô đã lên xe đi xa. Dĩ Yên ở bên trong quay mặt ra cửa sổ ngắm hoàng hôn nhưng vẻ mặt chỉ hiện lên sự đau khổ, buồn man mác đến khó tả. Bởi cô vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tình cảm của Linh Đàm một lần nữa. Quá khứ ở bên Linh Đàm đã tổn thương sâu sắc trái tim của cô và hiện tại cô rất sợ khi ở bên chị ấy một lần nữa bản thân sẽ đau khổ thậm chí là gấp trăm nghìn lần. Nước mắt không biết từ đâu rơi xuống ướt đẫm hai gò má của cô. Bỗng có một bàn tay đã gạt đi những giọt nước mắt ấy và còn xoa xoa đầu cô, cô quay lại nhìn thì thấy đó là Gia Bách đang nhìn cô và cười rất ôn nhu. Gia Bách nói:

- Tại sao chị khóc? Chị khóc thì tinh thần sẽ không tốt dẫn đến bệnh tình sẽ ảnh hướng đó.

Dĩ Yên lau đi nước mắt rồi khó khăn gương dậy ngồi nói chuyện:

- Sao cậu biết tôi ở đây mà đến.

- Lúc chị bị thương thì em biết chị nằm ở đây rồi. Nhưng em thấy chị vẫn chưa tỉnh nên không dám vào sợ ảnh hưởng tới chị. Tới bây giờ chị khỏe em mới vào thăm.

- Uhm.

- Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó.

- Chị chỉ nhớ tới một số chuyện trong quá khứ thôi.

Gia Bách cũng chỉ gật gật đầu rồi nói:

- Chị ăn táo không? Để em gọt táo cho chị.

- Thôi tôi không ăn đâu. Cậu cứ để đó đi sau này tôi gọt ăn từ từ.

- Vâng, chị đã khỏe hơn nhiều chưa?

- Cũng đã đỡ nhiều rồi mà tình hình bệnh viện sao rồi? Ổn không?

- Chị bây giờ là bệnh nhân không phải là bác sĩ đâu. Bệnh viện vẫn ổn, không có gì mới cả.

- Vậy là tốt rồi.

Hai người nói chuyện được một chút thì Gia Bách nói:

- Chị nghỉ ngơi đi. Lúc nào em rãnh sẽ đến thăm chị nữa nhe.

- Uhm, cậu về cẩn thận.

Lúc mở cửa ra ngoài thì gặp được Linh Đàm đang cầm thức ăn đi vào. Linh Đàm thấy Gia Bách thì nhíu mày hỏi:

- Sao cậu lại tới đây chứ?

- Tôi lấy tư cách là đồng nghiệp của chị ấy tới đây thăm được không Triệu Tổng?

Linh Đàm không nói gì chỉ nhìn Gia Bách lạnh lùng mà thôi.

- À, tôi nói chị cái này nè. Tôi thấy chị ở bên cạnh chị ấy lúc nào cũng đem đến nguy hiểm dẫn đến chết người cho chị ấy thôi. Tôi thấy chị nên cách xa chị ấy càng xa càng tốt nếu chị không muốn hại chết Chị Dĩ Yên.

Linh Đàm chỉ cười nhạt rồi dùng ánh mắt sắt như dao nhìn thẳng vào đôi mắt Gia Bách, ép sát Gia Bách làm cậu ta có chút hoảng sợ nói:

- Chị....chị...đang...làm gì...vậy?

- Sao? Cậu sợ à? Tôi nói cho cậu biết câu không đủ tư cách để dạy bảo tôi đâu. Dù trời có sập cũng không ngăn cản nổi tôi đâu. Em ấy là cả mạng sống của tôi, tới chết cũng không buông.

Nói xong Linh Đàm quay về trạng thái ôn nhu với Dĩ Yên mở cửa bước vào. Gia Bách ở ngoài hồn vẫn chưa bay về thể xác vẫn còn sợ dáng vẻ lúc nảy của Linh Đàm.

- Bảo bối, em có hầm canh sườn cho em ăn này.

- Uhm, chị để đó đi.

- Để chút chị đút em ăn.

- Tôi tự ăn được. Sao chị không trở về chăm con làm công việc của mình đi?

- Con thì đã được ông bà ngoại chăm sóc rồi. Họ kêu chị vào chăm em. Để chị lấy canh cho em ăn nhe.

- Uhm.

Linh Đàm đưa cho Dĩ Yên hộp canh cô vừa hầm xong. Dĩ Yên nếm thử một muống thì liền hỏi:

- Canh này chị nấu sao?

- Uhm. Em ăn thấy ngon không?

- Ăn tạm được.

- Vậy là ngon phải không? Sau này chị sẽ nấu bồi bổ cho em nhiều hơn nhe.

Cô cũng không nói gì mà cứ tiếp tục ăn. Linh Đàm thì ngồi một bên xem người phụ nữ cô yêu còn hơn mạng sống mình ăn canh cô nấu.