Chương 39: Dùng kế

Trời đã sáng, Linh Đàm cũng mở mắt ra đón ánh nắng ban mai rọi vào trong căn phòng này. Cô cảm giác ở phần ngực cô rất ấm áp cô nhìn xuống thì thấy Dĩ Yên đang ủ trong ngực cô. Cô đưa tay vuốt ve đôi me cong cong của em ấy. Dĩ Yên cũng cảm nhận được điều đó nên hơi ngoe nguẩy rồi lấy tay dụi hai mắt ra thì thấy Linh Đàm đang ôn nhu nhìn cô. Cô ngồi bật dậy rời khỏi vòng tay của Linh Đàm, Linh Đàm cũng ngồi dậy theo rồi nói:- Chào buổi sáng bảo bối thân thương của chị.

- Chào buổi sáng, tôi...tôi phải đi tắm trước để còn đến bệnh viện nữa.

- Uhm, em đi đi.

Trước khi để Dĩ Yên đi cô còn hôn lên gò má Dĩ Yên một cái thật sâu khiến Dĩ Yên đỏ mặt đi nhanh vào nhà tắm. Linh Đàm cũng đi lấy đồ sang phòng khác tắm để kịp đến công ty. Hai người đi xuống nhà thì thấy hai người bà đang cùng con gái họ ăn cơm rất vui vẻ. Vani thấy hai người thì liền leo xuống ghế chạy lon ton đi tới chỗ Dĩ Yên:

- Mami, hôm nay chúng ta lại ở đây với bà cố và bà nội được không?

- Được, con ở đây với bà đi.

Vani lắc đầu nói:

- Con và mami cùng ở đây mới được cơ. Đi mòa mami xinh đẹp của con~

Cô cũng chỉ biết ngao ngán nói:

- Mami không nên cho còn thường xuyên chơi với bác Thiên. Bác toàn dạy con nịnh hót người khác không.

- Được không mami?

- Rồi rồi, mami nghe con hết á.

Vani vui vẻ rồi chạy lon ton tới chỗ hai người bà mà ôm vào lòng. Miệng nhỏ xinh xinh ấy nói nhỏ:

- Kế hoạch thành công rồi bà ơi.

Hai người bà thầm đi ngón tay lên like cho cháu yêu của họ. Mẹ Linh Đàm nói:

- Con cũng thường xuyên đưa Vani tới đây đi. Bọn ta muốn chơi với cháu.

Dĩ Yên nghĩ một hồi rồi nói:

- Vậy con sẽ đưa Vani về nội là thứ 2,4,6. Về ngoại sẽ là thứ 3,5,7. Còn ngày chủ nhật thì sẽ ở biệt thư của Linh Đàm.

Hai người bà đều đồng tình với ý kiến này. Bà cố nói:

- Vậy con báo cho gia đình con chưa?

- Vâng con đã báo rồi, họ đồng ý.

- Vậy Vani ở đâu con sẽ ở đó phải không?

- Vâng.

- Vậy thì tốt. Thôi hai đứa vào ăn sáng đi.

- Vâng.

Dĩ Yên vừa mới ngồi xuống thì chuông điện thoại lại reo lên. Cô xin phép mọi người ra ngoài nói chuyện:

- Alo, tôi nghe đây Gia Bách.

- Chị à....a.... chị đã ăn sáng chưa?

- Tôi đang ăn sáng. Cậu gọi tôi sớm như thế có việc gì không?

- Em....em được bạn cho hai vé đi xem phim mà em không tìm được người đi cùng, chị có thể đi cùng em được không?

- Việc này phải để tôi cân nhắc lại mà vé xem phim là ngày nào?

- Ngày mai vào buổi tối 8 giờ.

- Tôi phải xem lại mới được. Thôi bye cậu nhe, tôi còn ăn sáng.

- Vâng.

Cô cúp máy quay người lại thì thấy Linh Đàm đang đứng ở phía sau mặt mày khó coi nhìn cô. Làm cô giật mình mà chợt chân xém té may mà Linh Đàm phản ứng kịp ôm em cô lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Linh Đàm hỏi:

- Ai hẹn em đi xem phim thế?

- Gia Bách.

Linh Đàm nghe được cái tên này thì mày càng nhíu chặt hơn mà nói:

- Cậu ta sao không hẹn người khác mà hẹn em đi?

- Cậu ta nói không tìm được người nên mới rủ em đi, vé xem phim ngày mốt mà em đang cân nhắc lại lịch trình của mình để coi có đi được không.

- Ngày đó em đừng đi. Mẹ chị có tổ chức tiệc mừng sinh thần bà cố nên em đừng có đi được không?

Cô cân nhắc lại giữa hai việc này thì đã đưa ra quyết định:

- Ngày đó tôi sẽ đi dự sinh thần bà.

Linh Đàm liền vui vẻ nói:

- Em mau vào nhà ăn đi rồi chị đưa em đi làm.

- Uhm.

Cô đi vào, Linh Đàm vẫn còn đứng ở đó, miệng thì nhéc mép lên cười. Cô chỉ dùng kế tạm thời để không cho Dĩ Yên đi thôi.