Chương 46: Kì lạ

Sáng ngày hôm sau, Dĩ Yên mở mắt dậy thì thấy người kế bên đã đi từ lâu rồi. Chỗ của Linh Đàm đã không còn ấm nữa thay vào đó là vô cùng lạnh lẽo. Cô cảm giác Linh Đàm tâm trạng lại vô cùng kì lạ, không còn giống như ngày thường nữa rồi. Mỗi buổi sáng đều chào buổi sáng với cô rồi mới đi nhưng hôm nay lại rất khác. Cô rất lo không biết Linh Đàm có bị gì hay không liền đi xuống giường rồi đi xuống nhà nhìn ngó xung quanh thì thấy một bóng dáng ưu tú đang đứng trong phòng bếp. Không ai khác đó chính là Linh Đàm.

Cô lúc này mới yên lòng không còn tràn ngập cảm giác lo sợ nữa rồi. Linh Đàm từ nhà bếp đi ra thì thấy Dĩ Yên ngạc nhiên nói:

- Hể! Sao em lại xuống đây với bộ dạng này chứ? Còn không mang dép nữa.

Dĩ Yên hơi lúng túng, cô không muốn nói vì lo cho cô nên mới gấp gáp xuống đây.

- Em chỉ.....đi uống nước thôi.

Linh Đàm không để ý câu trả lời mà tháo dép mình ra rồi ngồi xuống mang vào chân cho Dĩ Yên. Dĩ Yên hơi cảm thấy ấm áp với hành động này nên nói:

- Hưʍ....Sao chị không mang đi, chút nữa em sẽ mang sau.

Giọng nói của Linh Đàm có phần ôn nhu và nghiêm túc nói với Dĩ Yên:

- Em mau mang vào đi nếu không sẽ bị lạnh chân mất. Chị có mang tất nên không sao đâu.

- Uhm.

Linh Đàm ngồi dậy vén vài lọn tóc của Dĩ Yên rồi nói:

- Em mau đi sửa soạn lại đi rồi xuống ăn sáng. Hôm nay chị thức sớm làm đồ ăn sáng cho em này.

- Uhm, em đi thay đồ trước.

- Đi đi bảo bối.

Dĩ Yên tự dựng hơi đỏ mặt kèm theo cảm giác hạnh phúc đã từng xuất hiện 6 năm về trước khi mới quen Linh Đàm, cô cảm thấy mình bây giờ như trở lại lúc ấy, năm tháng thanh xuân của hai người. Dòng suy nghĩ đó vẫn còn vươn động lại trong tâm thức của cô không thể nào mà quên được.

Dĩ Yên mặc chiếc áo sơ mi caro màu đen rộng khoác bên ngoài chiếc áo thun trắng với chiếc quần jean ống rộng rách ở hai đầu gối. Hôm nay phong cách mặt đồ của Dĩ Yên làm người khác tưởng cô chỉ mới là sinh viên thôi chứ ai ngờ là một bác sĩ thật thụ chứ. Tới nổi Linh Đàm cũng phải cảm thán với phong cách của Dĩ Yên mà thốt lên nói:

- Em mặc bộ này đi làm thiệt sao?

Dĩ Yên hơi bất ngờ với câu hỏi này của Linh Đàm. Bộ cô mặc bộ này xấu lắm sao.

- Bộ em mặc xấu lắm sao?

- Không phải xấu mà em mặc bộ này đi làm thì có ai tin em là bác sĩ không ? Hay chỉ là sinh viên đang đi dạo ở bệnh viện.

- Hơi....mặc như thế mới thoải mái, mới có thể chạy kịp đi cứu người chứ. Bệnh viện cũng đâu có cấm mặc bộ này chứ.

- Chị chúc em một ngày đi làm suôn sẻ nhé. Bảo bối mau ngồi xuống ăn đi.

- Uhm.

- Chút nữa tôi chở em đến bệnh viện.

- Kh.....

Dĩ Yên chưa kịp nói hết câu thì Linh Đàm đã giành nói trước.

- Không sao? Chị cũng tiện đường tới công ty nên sẽ đưa em đi luôn. Như thế mới an tâm mà đi làm được.

-Uhm.

Dĩ Yên lại cảm thấy con người này đang có sự thay đổi rõ rệt nhưng còn phải xem xét thêm mới được.