Chương 6: Xém chút nữa thì

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ sáng, lay con gái dậy đánh răng, thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng. Khi xuống lầu thì thấy ba mẹ và anh hai đang đợi hai mẹ con cô. Đặt con bé lên ghế ngồi xong cô cũng kéo ghế ra ngồi. Ba mẹ cô bắt nói với cô:- Con về đây rồi làm ở đâu?

- Dạ. Con là ở bệnh viện Hà Nam. Hôm nay con tới đấy nhận công việc với đăng kí trường mẫu giáo cho con bé vào học.

- Con cứ việc đi làm đi, việc đăng kí trường mẫu giáo cho con bé thì để ba mẹ đưa đi cho.

Dĩ Thiên nói với ba mẹ rằng:

- Ba lớn tuổi rồi đừng đi tới chỗ đông đúc, ồn ào ở nhà đi. Sáng nay 9 giờ con mới đi họp nên để con đưa con bé đi. Vani con có chịu đi với bác không?

- Dạ muốn. Mami bận việc thì cứ đi đi, con đi với bác được rồi?

Dĩ Yên thở phào nói uhm. Sau đó cô giao Vani cho anh trai rồi mình mới đi làm. Cô dặn dò anh trai cặn kẽ rồi mới tha cho họ đi.

Dĩ Thiên đưa con bé tới trường mẫu giáo bằng chiếc xe Ferrari màu trắng tinh tế. Vừa đi hai bác cháu nói chuyện rất vui. Khi đến trường thì mọi ánh mắt đều hướng về chiếc xe Ferrarri màu trắng. Sau đó các chị em phái nữ lại bị hớp hồn với chàng trai cao 1m8, đẹp trai, thanh tú mặc chiếc áo basic trắng phối với áo blazer đen, quần tây đen, giày sneaker trắng kèm theo chiếc kính râm đen nhìn vô cùng ngầu và đẹp trai. Không chỉ vậy, trên tay còn bế đứa bé gái vô cùng xinh xắn. Dắt Vani tới lớp thì Dĩ Thiên cũng ở lại với con bé để giúp con bé làm quen với nơi này. Hôm nay không biết là ngày gì mà trường mầm có tổ chức lễ gì đó anh cũng không biết thì hỏi giáo viên thì mới biết một chuyện kinh thiên động địa là hôm nay là ngày mừng công ty LM của Linh Đàm tài trợ số tiền lớn giúp trường có thể xây dựng lại phù hợp cho các bé. Dĩ Thiên cố gắng bình tĩnh lại suy nghĩ lại thì anh biết phong cách làm việc của Linh Đàm sẽ không tới những nơi này nên cũng nhẹ nhỏm trong lòng. Lúc đó có một bàn tay bé xíu kéo góc áo của Dĩ Thiên nói:

- Bác ơi, cháu khát nước. Lúc này bác đi gấp quá để quên bình nước ở nhà rồi.

Dĩ Thiên ngồi xuống nói với Vani:

- Được rồi để Bác đi mua nước. Cháu lại băng đá có bóng mát đó ngồi đi nhưng nhớ ngồi ở đó không được đi đâu nhe. Bác sẽ sớm quay lại.

- Dạ vâng.

Dĩ Thiên vừa mới đi thì có một mỹ nữ lạnh lùng bước vào tiến đến ghế Vani ngồi kế bên. Không ai khác là bá đạo tổng tài Triệu Linh Đàm cùng trợ lí Tô.

Trợ lí Tô nói với Linh Đàm:

- Triệu Tổng chị ngồi ở đây nghỉ mệt đi. Do chị làm việc quá sức cộng với hôm nay nắng gắt nên với bị say sẩm. Để em đi mua cho chị chút nước giải khát.

- Uhm. Cô đi đi.

Triệu Tổng đợi hơi lâu cảm thấy hơi chán. Cô bật ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy kế bên có cô bé đáng yêu, hai gò má mủm mỉm muốn chọt, nhéo vài cái. Cô cứ nhìn con bé làm con bé khó chịu quay mặt nhìn cô nói:

- Này chị xinh đẹp, chị nhìn người ta như thế làm người ta rất mất tự nhiên đấy. Chị có thể nhìn chỗ khác không?

Linh Đàm hoàn hồn trở lại thì cũng cười nhạt nói:

- Chị xin lỗi bé. Nhưng nhìn cưng rất dễ thương đặt biệt là hai cái gò má làm cho chị nhớ tớ một người.

- Con gái chị sao?

- Không phải. Vợ của chị. Em ấy cũng giống như bé vậy nhìn rất đáng yêu.

- Chắc vợ chị đẹp như chị phải không?

- Uhm, em ấy là một người vô cùng tốt nhưng chị không giữ được em ấy ở lại.

Vani thắc mắc hỏi:

- Tại sao vậy chị?

- Do chị đã qua vô tâm chỉ biết ích kỉ thôi. Đến một ngày quay về nhà thì em ấy đã đi và không bao giờ quay về nữa.

- Sao chị không đi tìm vợ chị. Lỡ người khác cướp mất vợ chị sao?

- Cũng có đi tìm nhưng không tìm thấy em ấy đâu. Chị rất nhớ em ấy. Thôi bỏ qua đi, nảy giờ nói chuyện chị quên hỏi bé đáng yêu này tên gì?

- Mọi người thường gọi cháu là Vani, năm nay 4 tuổi. Còn chị xinh đẹp?

- Triệu Linh Đàm, 30 tuổi.

Vani suy ngẫm một hồi lâu mới nói ra điều gì đó:

- Vậy, chị xinh đẹp lớn hơn mẹ cháu 4 tuổi.

Triệu Linh Đàm hỏi lại con bé:

- Vậy mẹ cháu tên gì?

Vani chuẩn bị nói ta tên Hàn Dĩ Yên thì Dĩ Thiên đã quay về thấy được cảnh tượng Linh Đàm đang nói chuyện với Vani thì hoảng hốt kêu lên:

- Vani!

Hai người quay đầu lại hướng phát ra tiếng thì thấy Dĩ Thiên trên tay cầm hai ly nước bước nhanh lại chỗ Vani ngồi rồi bế bé lên và nói:

- Chào, Triệu Tổng. Không biết sao Triệu Tổng lại tới đây.

Cô lạnh nhạt đáp lại:

- Tôi không thể đến đây sao?

- Không phải, thường thì tác phong làm việc của cô là không đến những nơi này nên tôi thấy làm lạ.

Linh Đàm lạnh nhạt nói tiếp:

- Anh quen với cô bé dễ thương này sao?

Vani định nới gì đó thì bị Dĩ Thiên cắt ngang lời nói:

- Phải, con bé là gái của bạn thân tôi. Bạn tôi đi công tác mấy ngày nhờ tôi trông hộ thôi. Không còn việc gì thì tôi đi trước nhe.

Cô Ừ một tiếng. Sau đó nghe tiếng Vani truyền tới:

- Tạm biệt chị gái xinh đẹp. Hẹn gặp lại sau.

Con bé cười một nụ cười ôn nhu là cô nhếc miệng lên trong lúc đó cô thấy nụ cười đó thì nhớ tới Dĩ Yên làm lòng cô đau thắt lại khi không thể để em ấy cười như thế nữa. Con bé đó thật thú vị.

Sau khi lên xe ra về. Trên xe Dĩ Thiên tra hỏi con bé:

- Nảy giờ con nói gì với cô gái kia vậy?

- Chị gái ấy nhìn con, rồi khen con dễ thương giống vợ chị ấy...

Đang nói tới khúc đó thì Dĩ Thiên phanh xe gấp đổ mồ hôi hột, quay đầu qua hỏi:

- Rồi còn gì nữa không?

- Chị ấy hỏi con tên gì? Con nói con tên Vani. Rồi chị ấy hỏi mẹ con tên gì?

- Rồi con nói gì Vani?

- Con chưa kịp giới thiệu mẹ thì Bác đã cắt ngang cuộc nói chuyện.

Dĩ Thiên thở phào, vẻ mặt lúc nảy tái nhợt đi không còn một miếng máu sợ hãi vô cùng. Dĩ Thiên dặn dò con bé một số việc nên nói, việc không nên nói.

Rồi hai người quay về nhà.