Chương 8: Phát hiện

Sáng sớm cô đã thức dậy rồi sinh hoạt tất cả. Sau đó bế con bé xuống ăn sáng. Đúng 7 giờ, Cô lái chiếc xe Ferrari trắng cùng con bé đến bệnh viện làm. Hôm nay, Vani muốn cùng mami đến bệnh viện xem ở đó như thế nào? Con bé đã van xin mẹ từ tối hôm qua mới được mami đồng ý cho đi cùng.Đỗ xe vào hầm đỗ xe xong, khi cô nắm tay Vani bước ra thì thấy Gia Bách đang đứng chờ cô ở bên ngoài. Cậu ấy liền đi tới chào hỏi nói với cô:

- Chào buổi sáng chị Dĩ Yên. Cô bé dễ thương này là ai vậy chị?

Dĩ Yên cũng không muốn giấu mà nói:

- Con bé là con gái của chị.

Gia Bách ngạc nhiên và có chút thất vọng. Cậu hỏi Dĩ Yên:

- Người chị kết hôn chắc là rất giống con bé phải không chị? Có dịp thì chị giới thiệu cho em biết nhe.

- Chị là mẹ đơn thân.

Gia Bách ngại, ngần ngừ nói:

- Em xin lỗi chị, em không biết chuyện như thế mà lại nói...

- Không sao. Thôi chúng ta đi làm thôi.

Bấy giờ trên mặt Gia Bách hiển thị ý cười bởi cậu ấy còn cơ hội và có thể chăm sóc, chở che cho hai mẹ con chị ấy.

Tới phòng làm việc, cô bắt đầu dặn dò Vani phải ở đây không được đi ra ngoài khi chưa có lệnh của mami. Gia Bách thấy mặt con bé có chút buồn nên liền nói:

- Chị để con bé đi đến khu vui chơi bên khoa nhi đi. Em làm bên đó sẵn tiện em trông bé giúp chị được không?

Cô định cự tuyệt lời đề nghị đó nhưng nhìn đôi mắt cầu xin chuẩn bị khóc của Vani thì cô lại mềm lòng mà đồng ý. Trước khi đi, cô đã dặn con bé:

- Con phải nghe lời chú Gia Bách nghe chưa với lại con ở yên một chỗ không được chạy lung tung nghe chưa.

- Tuân lệnh mami. Vậy con đi nhe.

Hai chú cháu nhắc tay nhau tới khu vui chơi trong bệnh viện. Cô thì phải xử lí các bệnh án của bệnh nhân.

Gia Bách để con bé vào nhà banh chơi với các bạn. Còn anh ở một bên quan sát mọi thứ và làm việc của mình.

Cùng lúc đó, Triệu Linh Đàm đi một mình cũng tới bệnh viện để gặp một người. Không ai khác đó chính là viện trưởng Triệu Tú Lan cũng chính là bà ngoại của cô. Hôm nay sẵn dịp đi ngang qua bệnh viện nên tới thăm bà ngoại. Khi mở cửa bước vào thì thấy bà đang ngồi vừa uống trà vừa làm việc. Linh Đàm nói:

- Bà nghỉ ngơi đi, đừng suốt ngày cứ làm việc. Tuổi đã cao rồi không nên là việc như mấy người tuổi trẻ chúng con.

- Con cuối cùng cũng chịu đến thăm bà già này rồi phải không? Bà cứ tưởng là con đã quên đi người bà này rồi chứ.

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của bà làm cho Linh Đàm phải nín cười lại mà nói:

- Xin lỗi bà chỉ vì cháu quá tham công tiếc việc nên giờ này mới đến thăm bà.

Nói tới tham công tiếc việc bà càng giận dỗi hơn mà mất kiểm soát nói:

- Cũng chính vì thế mà con đã lỡ người yêu thương con cả đời này. Con chừng nào mới sửa đây.

Tới đây sắc mặt của Linh Đàm thường ngày đã xấu bây giờ còn xấu hơn nữa. Thấy vậy bà mới nhớ mình giận quá lỡ lời nói chuyện mà kiến đứa cháu gái này đau lòng nhất.

- Bà xin lỗi, bà lỡ lời nhưng cháu cũng đừng quá tham công việc sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

- Bà có nghe trợ lí Tô nói, con dạo này tăng ca gần nửa đêm mới trở về thành ra bị say sẩm, nhức đầu nên một chút nữa đi khám lấy thuốc uống còn không bà nói ông cháu cho cháu nghỉ ở công ty vài tuần mới được đi làm.

- Dạ con biết rồi. Một chút con sẽ đi khám.

Ở khu vui chơi lúc Gia Bách đi xử lí công việc thì đã xảy ra chuyện. Thằng bé kia òa lên khóc chạy lại méc mẹ nói Vani dành đồ chơi của cậu còn cắn câu. Hai mẹ con nhà đó còn tức tốc chạy lại mắng nhiếc Vani:

- Mày sao dám cắn con tao. Cha mẹ mày đâu không dạy mày mà để mày đi cắn người như vậy.

- Mami con đang đi làm không có ở đây với lại cháu không là gì sai cả.

- À thì ra là đến đây một mình nếu mẹ mày dạy không dạy được mày thì hôm nay tao dạy mày.

Mụ kia định tát một bạt tay vào mặt con bé thì có một bàn tay khác nắm lại, đẩy ra đằng sau không ai khác là Hàn Dĩ Yên tới đón convề. Cô với vẻ mặt giận dữ nói:

- Sao cô lại đánh con tôi?

Cô trừng một đôi mắt nóng rực với mụ kia quay sang dịu dàng nói với Vani:

- Con có làm sao không? Sao cô ấy lại đánh con?

- Con bà ấy nói con là con hoang, không cha...

Vani khóc òa lên, cô liền ôm con bé vào lòng mà an ủi. Sau đó cô quay lại nói với bà ta:

- Con cô rõ ràng là xúc phạm con gái tôi trước nhưng lại khóc lóc làm ầm ĩ lên. Con cô mới là người phải xin lỗi con gái tôi.

Cùng lúc đó ở một bên góc khuất bức tường con một đôi mắt lạnh như băng đang theo dõi mọi chuyện. Linh Đàm không thể kìm chế được cảm xúc khi thấy người con gái mình hắng đêm nhớ thương lại đứng ở đây nhưng có một đều bất ngờ hơn là cô ấy còn có một đứa con nữa. Lúc bấy giờ trái tim cô vỡ ra hàng trăm mảnh, cô không để cảm xúc mất kiểm soát mà theo dõi tiếp.

Mụ kia đứng lên nói lại:

- Làm bác sĩ mà cũng không biết dạy con. À, mà tôi quên một mình cô sao dạy nó nên người bởi nó là con hoang là gì có ba mà giúp rèn dũa nó chứ.

Lúc đó, Dĩ Yên cũng không biết nói gì nhưng có một giọng nói vang lên giúp cô giải vây là Gia Bách. Cậu ấy thừa nhận là ba của Vani rồi nói tiếp:

- Tôi là ba của con bé đó. Con cô làm sai trước mà còn làm ầm lên cả cái bệnh viện này. Cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi làm chậm tiến độ làm việc của các bác sĩ. Cô đừng lo tôi đã báo cảnh sát tới giải quyết rồi, cô đợi ăn cơm tù đi nhe.

Nghe xong những lời này thì mụ kia sợ hãi van xin hai người vị nói những lời không hay về gia đình họ đồng thời cũng xin lỗi Vani. Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Ba người cùng đi ra ngoài ăn trưa.

Đâu ai biết ở nơi góc khuất có một người đang vô cùng đau đớn tự trách bản thân mình. Linh Đàm đã nhìn thấy tất cả cũng biết người cô yêu thương nhất bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc, ấm áp. Cô trách bản thân đã không biết quý trọng người ấy mà bây giờ phải đau khổ như thế này. Cô cũng lặng lẻ bước ra khỏi bệnh việc ngồi trên xe với hai hàng lệ ướt đẫm khuôn mặt, đạp chân ga chạy xe đi.