Chương 17: (TG3) Qủa phu đáng thương bị con chồng bắt nạt



Lúc vừa đến thế giới này, Thần Thần rất bàng hoàng.

Cậu ngồi trên giường quần áo xộc xệch, nằm bên cạnh là một người đàn ông già cả trần trụi.

Thần Thần to gan chọc đối phương hai cái, phát hiện người này vẫn im re, lập tức hoảng sợ gọi hệ thống: “Hệ thống! Sao lại thế này, đừng nói người này chết rồi nhé?”

Hệ thống vui sướиɠ khi người gặp họa, cười: “Đúng vậy hơn nữa người chết là chồng của cậu ~”

Sau đó nội dung của thế giới này được truyền vào đầu cậu.

Người chết tên là Lâu Vân, 47 tuổi. Ông có sự nghiệp thành công, phong lưu đa tình, mấy ngày trước để ý một viên chức nhỏ xinh đẹp, kết quả trong đêm tân hôn vì quá mức hưng phấn mà chết đột ngột.

Vai chính công là hai người con trai của ông, Lâu Diệc Hiên 19 tuổi và Lâu Diệc Bình 18 tuổi, không ai biết mẹ ruột của hai người là ai, nhưng bọn họ lại có tài kinh doanh trời phú.

Đây vốn dĩ là một câu truyện Mary Sue vườn trường, hai công cường thủ hào đoạt thụ bạch liên, thuận tiện hành mẹ kế ác độc.

Mà Thần Thần, chính là mẹ kế ác độc của vai chính công, là đại vai ác muốn gϊếŧ con chồng đoạt tài sản.

Nhìn đến kết cục ở cuối truyện của vai ác, Thần Thần sợ hãi run hai cái: “Dù sao tôi bây giờ cũng không trở về được, vậy thì không cần đối đầu với nhóm công làm gì nhỉ? Tôi không chạy được sao?”

“Đừng có mơ!” Hệ thống tức giận quay vòng vòng: “Đường tình duyên và sự nghiệp của vai chính công cậu cần phải phá hư một cái, bằng không chúng ta sẽ không có đủ năng lượng xuyên đến thế giới tiếp theo. Bởi vì cậu không phải người của thế giới này, sau khi chết trong thế giới này, linh hồn cậu sẽ biến mất!”

Tức giận nha, vốn dĩ thế giới trước có thể về luôn rồi nhưng cái đồ ngóc này một hai phải ở lại. Giờ thì hai rồi, cần phải xuyên qua các thế giới mới không ngừng mới có thể sống sót.

Thần Thần càng sợ hãi, có chút ấm ức: “Sao lại như vậy……”

Hệ thống mắt trợn trắng: “Điều này phải hỏi chính cậu đó.”

“Ai.” Thần Thần nằm ở trên giường, u buồn mà thở dài một hơi, đột nhiên, cậu nhớ đến gì đoa, đột nhiên ngồi dậy: “Khoan, bây giờ bên cạnh còn có một người đã chết! Tôi nên làm giờ bây giờ aaaaaa!”

Huhu.... cuộc sống thật khó khăn!

Đêm khuya, trong biệt thự Lâu gia, khách đến tham dự hôn lễ đã rời đi, người giúp việc đang quét dọn căn biệt thự xa hoa này, thình thoảng còn nhỏ giọng tám chuyện về ông chủ và phu nhân nam mới vào cửa.

Đột nhiên, trong phòng tân hôn trên lầu truyền đến tiếng thét tê tâm liệt phế, sau đó phu nhân nam mà bọn họ vừa tám lảo đảo chạy ra ngoài, nước mắt ròng ròng: “Lão gia, lão gia đã xảy ra chuyện!”

Đêm nay, Lâu gia đã định không được yên ổn.

Thần Thần thức trắng đem, tận chức tận trách mà thủ bên thi thể “chồng” mình khóc thút thít, đóng đủ bộ dạng bi thương khi người yêu ly thế.

Ngay cả hệ thống nhìn có chút đau lòng: “Cậu khóc thế này cũng quá tẫn trách (hết trách nhiệm), đi nghỉ ngơi trước đi.”

Thần Thần khóc nấc, đáy mắt hiện tơ máu: “Hệ thống, cậu không hiểu rồi, tôi khóc là vì nghĩ đến tương lai thê thảm không thấy ánh mặt trời của mình, hơn nữa hai tên nhóc kia còn chưa đến, tôi phải khóc tiếp.”

Ai biết được vai chính công nghe tin cha mình chết lại đến trễ như thế, nếu giờ không đến thì xác lạnh mất!

Đúng lúc này, tiếng mở cửa phòng bệnh phát ra, cậu theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy hai người đàn ông vừa cao vừa nghịch quang đi đến.

Lúc này Thần Thần lại ba chấm, cậu hỏi hệ thống: “Lâu Văn có cao 1m7 không?”

Hệ thống trầm mặc một chút: “Không có.”

“Vậy đây thật là con ruột của ổng hả?” Hai người này cao hon 1m85 thật sự là con ruột của ổng?

Lúc cậu ngây người, hai người đã muốn chạy đến trước mặt cậu. Bọn họ không thèm liếc nhìn Lâu Văn một cái, mà không cầm lòng được nhìn chằm chằm mẹ kế đáng thương.

Lâu Diệc Hiên cúi đầu, dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt Thần Thần: “Qủa phu đáng thương, không phải chỉ là chồng chết thôi à, đừng khóc.”

Thần Thần cảm thấy bản thân bị nhục nhã, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, một cái tát giơ lên, đánh Lâu Diệc Hiên, gương mặt anh tuấn lưu lại vết một bàn tay.

Hốc mắt cậu hồng hồng, môi mọng run run, tựa như bị bắt nạt: “Cậu đang làm gì đó!”

Khi hệ thống trợn mắt há hốc mồm, Thần Thần đắc ý mà nói: “Hệ thống! Giờ phút này tôi chính là tiểu bạch liên kiên cường bất khuất là kiểu hình mà nhóm công yêu nhất!”

“……” Hệ thống im re. OK, mình đang thắc mắc sao đứa nhỏ yếu đuối này đột nhiên kiên cường như thế. Tiền đề là xem nhẹ cái tay vẫn còn đang run rẩy của cậu.

Bị tát một cái, Lâu Diệc Hiên ngược lại cười khẽ một tiếng, tiếp theo đột nhiên bắt lấy tay của Thần Thần, giam cầm đối phương.

Hắn dùng ngón cái xoa làn da tay mềm mại, cúi đầu đặt môi đến bên tai Thần Thần, thấp giọng nói: “Má nhỏ là do con sai, đừng làm đau bản thân mình.”

Đệch! Thần Thần mắng một tiếng ở trong lòng, chân nháy mắt liền mềm. Đáng chết, quá biếи ŧɦái! Qúa gợi cảm!

-------------------

Còn mỗi thế giới này nữa thôi là hết truyện rồi. Các bạn theo dõi tui để ngóng chờ hố khác mà tui đào nhá