Chương 2: Tình yêu chớm nở

Bởi vì Hạ Dung, thời niên thiếu của Hạ Chân trải qua đã vừa dài cũng lại vừa ngắn, dài là vì bên người luôn có hình bóng yên tĩnh của em trai mình, phủ kín không chừa một góc trống nào trong hồi ức của bản thân; ngắn là vì cuộc đời của người bạn đồng hành của anh trải qua một cách tĩnh lặng bất thường, giữa dòng thời gian vô tình trôi qua như nước.

Đảo mắt cái Hạ Chân đã là sinh viên năm hai.

Ngược lại với vóc dáng gầy ốm, sức khỏe của Hạ Dung luôn tốt, từ nhỏ đến lớn dường như chẳng bị bệnh gì.

Chỉ có một đợt mưa to đó, cậu đến trường đưa dù cho Hạ Chân, bản thân lại ướt như chuột lột, sau đó cảm mạo phát sốt. Tối hôm đó Hạ Chân ôm cậu đến giường mình, không ngủ không nghỉ chăm sóc hết cả một đêm, cho đến khi xác định được nhiệt độ cơ thể của Hạ Dung đã ổn định như thường rồi mới lê tấm thân mệt mỏi đi học – Đây là lần đầu tiên trong mười một năm đi học Hạ Chân đến lớp trễ.

Sau ngày đó, Hạ Dung thường chạy đến cùng Hạ Chân quấn lấy nhau ngủ trên một chiếc giường.

Ngay cả khi hai người ôm chặt lấy nhau cũng chẳng có gì, vì người bên cạnh chính là anh em của mình – một rào cản huyết thống to lớn vững chắc thế kia.

Thế nhưng, vào một ngày kia phương thức bình ổn sống cùng nhau này đột nhiên bị đổ vỡ hết. Đó chính là lúc Hạ Chân kinh hãi phát hiện ra không ngờ bản thân mình lại có dục niệm với Hạ Dung.

Ban đầu mọi thứ rất bình thường, sau đó mỗi lần từ tư thế nằm ngủ quay lưng lại với anh, Hạ Dung đột nhiên trở mình trong lòng anh, nhè nhẹ áp vào l*иg ngực Hạ Chân, bờ môi mềm mại cũng tự động dán vào phần da để trần của anh, có chút mát lạnh.

Đó đơn giản không phải là hôn, chỉ là một cú chạm rất bình thường, giống như áp tay vào nhau thôi. Nhưng sự cố đơn giản mà lại không ngờ được này lại giống như một luồng điện với cường độ mãnh liệt truyền vào người Hạ Chân, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bổ anh ra, tiếp đó vị trí bờ môi của Hạ Dung đang đặt ở đó bắt đầu rực lên một ngọn lửa rồi tràn lan ra, khoảnh khắc đó anh như bốc cháy triệt để… Hạ thể của Hạ Chân trong phút chốc căng lên nhanh chóng, gần ngay bờ vực muốn bùng nổ.

Kí©h thí©ɧ mãnh liệt này làm trong lòng anh hô hào lên một tiếng, sau đó đẩy mạnh Hạ Dung ra như bị bỏng.

Hạ Dung đang ngủ say sưa thì giật mình tỉnh dậy, mở to đôi mắt mông lung mờ mịt nhìn khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc và chán ghét của anh trai mình, cậu ngạc nhiên một lúc, cuối cùng nhắm mắt lại.

Sau ba giây, Hạ Chân trực tiếp quay người nằm xuống lưng hướng vào trong, động tác dường như rất tức giận.

Hạ Dung im lặng nhìn đăm đăm vào tấm lưng của anh trai mình, lâu sau đó, cậu ôm gối xuống giường, rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng này.

Ngay lúc Hạ Dung đóng cửa lại, Hạ Chân ngồi bật dậy ở trên giường, thở hụt hơi ngực phập phồng bất ổn, tựa như vừa nãy tâm trạng đã trải qua biến động kịch liệt nào đó. Ánh mắt của anh vô thức phóng ra giữa không trung, cho đến khi anh mạnh bạo dùng tay ôm mặt mình lại, phát ra một tiếng rêи ɾỉ bị kìm nén.

Du͙© vọиɠ bộc phát bất ngờ này như sấm sét giữa ngày nắng, như chớp nhoáng qua nhưng lại thức tỉnh Hạ Chân: “Suốt từ đấu đến giờ rốt cuộc tâm trạng của mày đối với người em trai này là gì?”

Vì vậy Hạ Chân rất lúng túng. Có lúc anh sẽ né tránh ánh mắt Hạ Dung một cách thiếu tự nhiên, có lúc ánh mắt sẽ liên tục đuổi theo khuôn mặt của đối phương, một khắc cũng không rời, tựa như đã tìm được đáp án cho vấn đề của mình giữa những suy nghĩ.

Đến cả cha mẹ đều nhận thức được anh có gì đó không ổn, có một lần người mẹ hỏi anh: “Con gặp phải vấn đề gì vậy, phương diện học tập hay là phương diện tình cảm?”

Hạ Chân chỉ ảm đạm trả lời: “Không có gì ạ.” Không giải thích gì thêm.

Sau ba lần xem xét, Hạ Chân quyết định cho bản thân mình một cơ hội cuối cùng, anh nói với bản thân rằng: “Có lẽ đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi.”

Ôm lấy chút may mắn trong lòng, sau việc học như thường lệ mỗi ngày thì anh cho Hạ Dung ở lại phòng mình.

Đêm nay, Hạ Chân mất ngủ.

Đương lúc anh phát hiện cơ thể của mình đau nhói bởi vì khát vọng người nào đó, anh dường như tuyệt vọng với chính mình, nhịn đi sự bất tiện ở nửa thân dưới, không cố gắng giải quyết làm dịu bản thân đi, tựa như nhẫn nhịn du͙© vọиɠ kèm với đau đớn kia là một hình phạt dành cho bản thân.

Ngồi ngây ra trên giường thật lâu, Hạ Chân quay đầu nhìn khuôn mặt của người thiếu niên đang toát ra một luồng khí mát lạnh dưới ánh trăng bạc, đã có dấu hiệu rõ ràng của việc có thể làm cho bất cứ cô gái nào điên đảo hoảng loạn.

Lúc này đang là giữa hè, khí hậu nóng bức, Hạ Dung đang ngủ thì đạp tung chăn, cả người chỉ có một chiếc quần tam giác nho nhỏ, trong sạch không nhiễm bụi trần đến thế, cũng giống như chủ nhân của nó vậy.

Đây tuyệt đối là tác phẩm mà ông trời rất đắc ý, dẫu cho cậu mắc phải bệnh tử kỷ không thể chữa, dẫu cho cậu chẳng có lấy một cái bằng tốt nghiệp tiểu học, nhưng sự tồn tại của người thiếu niên này đã là một kỳ tích tuyệt đẹp lắm rồi.

Ngón tay của Hạ Chân vô thức vẽ dọc theo sống mũi anh tuấn của đối phương, nói không ra tiếng: “Hạ Dung, em là đứa em mà anh yêu mên nhất, vĩnh viễn…”

Đang lúc tình cảm nổi trên mặt nước, đang lúc du͙© vọиɠ không nơi nào trốn, Hạ Chân lại có thể bình tĩnh giữa nhận thức tàn khốc này, không hoảng loạn trốn tránh, cũng sẽ không nhìn cậu chăm chú một cách thiết tha nữa, ánh mắt dành cho Hạ Dung phiêu lạc đến nơi gần như không tồn tại.

Sau đó cũng không ngủ cùng với Hạ Dung nữa, tìm kiếm tất cả các loại lý do từ chối khéo yêu cầu nho nhỏ này của đối phương, chỉ vì anh muốn kiềm chế bản thân, quan trọng hơn là bảo vệ đối phương.

Ngay lúc Hạ Dung lại ôm gối đứng ở hành lang tầng hai nhìn Hạ Chân một lần nữa, anh chỉ có thể nhàn nhạt nói câu: “Ngủ ngon.” Sau đó chầm chậm bỏ lại ánh mắt mong đợi đó ở ngoài cửa.

Khi cửa đang đóng lại, thời khắc mà khuôn mặt của Hạ Dung biến mất ở ngoài phòng, đắng cay chua xót trong lòng Hạ Chân có thể nhấn chìm mọi thứ trên thế giới. Anh vốn không muốn lần nào cũng nhìn thấy sự thất vọng và bi thương ở đáy mắt của Hạ Dung, nhưng bản thân làm sao có thể? Người này là một cậu con trai, là anh em cùng huyết thống với mình!

Bạn muốn anh ta phải làm sao để nhẫn tâm ôm theo ý nghĩ dơ bẩn như vậy đi gặp Hạ Dung? Linh hồn và cơ thể trong sạch như bạch ngọc kia, chưa từng bị chút vấy bẩn nào, luôn giữ cho sự thuần túy đó tuyệt đối trân quý, anh làm sao có thể để cho bản thân làm đao phủ bóp chết cậu trai kia chứ?

“… Tôi còn có thể làm gì nữa?” Hạ Chân muốn hỏi, nhưng chẳng có ai có thể cho anh đáp án.

Trong kì nghỉ sau khi đã kết thúc năm hai kia, Hạ Chân bắt đầu ngu ngốc tìm lối thoát cho bản thân, hết loạng choạng lảo đảo rồi thì một đi không trở lại ném mình vào một vực sâu hoa lệ nhưng nguy hiểm.

Anh bắt đầu hưởng thụ cuộc sống buông thả, tưới những khái vọng không nơi nào phát tiết đang gấp đôi đó lên những cuộc chơi phóng đãng: Hưởng thụ mùi vị của phụ nữ một cách vô độ, dùng các loại ma túy nhẹ như cần sa và thuốc lắc, chìm đắm giữa những cảm giác đầy đủ tột bậc nhất… anh muốn biết những thứ gọi là khoái lạc kia rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào.

Tuy nhiên, khi anh rốt cuộc cũng tin rằng cho dù có ôm lấy Hạ Dung mà ngủ thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì bất thường, anh lại vô tình phát hiện rằng đối phương đã trốn tránh anh thật xa. Khi anh quay đầu lại vươn tay về phía Hạ Dung, lại phát hiện người đó đã sớm không còn ở sau lưng mình nữa rồi.

Ngay thời khắc tay chộp lấy hư không đó Hạ Chân không phải là không hoảng sợ, nhiều lần đã thử hỏi dò, nhưng chỉ luôn nhận được nụ cười chẳng có ý nghĩa sâu xa nào, Hạ Dung dửng dưng nhìn anh, nói: “Anh không cần lo cho em nữa.”

Lúc này Hạ Chân đi đến ôm lấy vai cậu – – giống như lúc trước thường làm, càng làm anh không dám nghĩ đến chính là, không ngờ Hạ Dung lại nhè nhẹ đẩy mình ra, nói: “Trên người anh có mùi.”

Mùi gì? Mùi mồ hôi? Mùi cơ thể? Có mùi vị nào giữa hai người mà đối phương chưa từng ngửi qua đâu, tại sao lúc này lại đột nhiên ghét?

Hạ Chân nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò của Hạ Dung lúc cậu quay người đi lên lầu, đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng.

Hết chương 2