Chương 27: “Những tâm tư rẽ trái quẹo phải rối bời đó chỉ đơn giản là ham muốn độc chiếm của trẻ con mà thôi.”

Hai bên đạt được sự nhất trí về điểm này, việc tách ra ngủ tạm thời cuối cùng cũng đã kết thúc.

Buổi tối Đào Hoài Nam ôm chiếc chăn cũ từ phòng anh cả đi, anh trai đè chân lên chiếc chăn, cậu kéo mãi không được bèn đẩy chân anh: “Nhấc lên nào.”

“Ơ, đi đâu vậy?” Đào Hiểu Đông liếc mắt nhìn cậu cười: “Nằm xuống, tắt đèn đi ngủ đi.”

Đào Hoài Nam không nói gì, cậu kéo chăn ra vo vào trong lòng, ôm chăn xoay người từ từ bước đi.

“Đi đâu vậy?” Đào Hiểu Đông cố ý hỏi, “Không ngủ với anh à?”

Đào Hoài Nam nhỏ giọng lầu bầu: “Không ngủ với anh nữa đâu.”

Đào Hiểu Đông nghển cổ lên coi cậu em tự quay về phòng của mình, cười tủm tỉm tắt đèn đi.

Trước khi vào giấc vẫn còn nằm ngoan trong góc của mình, đến sáng tỉnh dậy cái chân Đào Hoài Nam đang gác lên bụng Trì Khổ, một tay Trì Khổ đặt lên chân cậu, vẫn còn chưa tỉnh giấc.

Đào Hoài Nam trở mình, cánh tay giơ lên ôm lấy Trì Khổ, gương mặt thiếu điều dán chặt vào cánh tay người ta, hơi thở bỏng rát phả vào cánh tay Trì Khổ.

Đào Hoài Nam cọ mặt vào giường, đúng là về phòng mình cái ngủ ngon hẳn ra.

Trì Khổ mở mắt ra, bị Đào Hoài Nam bám chặt lấy không cử động được. Từ nhỏ đã như vậy rồi, tướng ngủ không đẹp, hồi nhỏ thì được anh cả chiều, sau này lại được Trì Khổ chiều, cứ như không gác chân lên người ta thì không ngủ được vậy.

Cuối cùng hai cậu bạn học sinh cấp hai đã được nghỉ đông hẳn, không cần ngày ngày phải đi học nữa. Mọi khi đến kỳ nghỉ đông cũng là lúc Đào Hiểu Đông bận rộn nhất, ngày nào cũng làm việc tới tối mịt mới trở về, không có nhiều thời gian chơi cùng hai cậu em.

Buổi sáng trước khi đi làm anh qua phòng hai cậu bé nhìn, thấy Trì Khổ đã tỉnh rồi bèn hỏi cậu: “Hai đứa ở nhà hay đi cùng với anh nào?”

Trì Khổ nhìn sang Đào Hoài Nam vẫn còn đang ngủ say sưa, nằm đó trả lời: “Anh đi trước đi, nếu thằng bé muốn đi tìm anh thì em dẫn nó đi.”

Đào Hiểu Đông nói: “Được rồi, hai đứa ngủ tiếp đi.”

Cũng không biết có phải bữa đó ngủ ngon quá hay là vì lý do nào khác, Đào Hoài Nam ngủ một mạch đến chín giờ lận.

Cậu ngủ đến độ lơ ma lơ mơ, ngồi dậy hồi lâu không động đậy, cũng không phản ứng gì, ngủ đến nỗi hồ đồ luôn rồi.

Trì Khổ xuống giường, Đào Hoài Nam cất giọng nũng nịu hỏi anh: “Anh đi đâu vậy?”

“Vệ sinh.” Trì Khổ xỏ dép bỏ đi.

Đào Hoài Nam cũng theo anh xuống giường, cậu đi quanh giường một vòng không thấy dép lê đâu, đành phải bước chân trần đi ra.

Trì Khổ đang đứng ở lavabo để rửa mặt, trông thấy Đào Hoài Nam đi tới thì dịch người sang bên cạnh, vừa đánh răng vừa dùng một tay bóp kem đánh răng lên bàn chải của cậu. Đào Hoài Nam sờ lấy rồi đưa lên miệng từ từ đánh răng, còn cười với Trì Khổ một cái, ậm ờ nói lời “cảm ơn”.

Cậu bé ngủ một giấc quên sạch sẽ chuyện khó xử trước đó, lúc ngái ngủ ngoan ơi là ngoan.

Trì Khổ rửa mặt xong thì treo khăn lên muốn đi ra ngoài, anh quay đầu lại trông thấy Đào Hoài Nam đi chân trần. Anh khẽ chau mày lại, cởi dép lê của mình ra đá về phía Đào Hoài Nam, xoay người bước chân trần đi tìm dép.

Đào Hoài Nam mơ mơ màng màng giẫm lên dép, súc miệng cúi đầu nhổ bọt kem ra.

Tiếc là cũng chỉ ngoan được có một lúc, đợi đến khi tỉnh hẳn rồi lại nhớ tới hai người vẫn còn ở trong trạng thái chiến tranh nửa lạnh nửa nguôi, lại bắt đầu hục hặc.

Trì Khổ vẫn như mọi khi, chuyển bài kiểm tra sang chữ nổi để Đào Hoài Nam làm bài.

Đào Hoài Nam làm xong môn tiếng Anh, đợi đến khi Trì Khổ kiểm tra đột nhiên cậu hỏi: “Anh không buôn chuyện điện thoại với bạn cán bộ lớp à?”

Trì Khổ liếc mắt nhìn cậu, không trả lời.

“Hai người không gặp nhau à?” Đào Hoài Nam rất hào phóng nói: “Nếu anh muốn ra ngoài thì em ở nhà một mình cũng được mà, em không nghịch ngợm cũng không đi đâu đâu.”

Trì Khổ chữa bài làm cho cậu, chê cậu quá lắm lời, bảo cậu ngậm miệng lại.

Đào Hoài Nam chẳng im được bao lâu, lại hỏi: “Anh yêu đương làm gì cơ chứ? Có gì tốt đẹp đâu?”

Cậu vừa nhắc đến chuyện này là Trì Khổ lại thấy tức, anh chẳng muốn nghe dù chỉ một câu liên quan tới chuyện này, hễ nghe là lại thấy phiền.

“Còn nói thêm một từ nữa là anh đi đấy.” Trì Khổ nói.

“Đi tìm bạn cán bộ à?” Đào Hoài Nam bĩu môi, lại nói: “Anh muốn đi thì đi, lấy em làm lý do mà làm gì. Anh đi đi, anh đi đi, em không mách anh cả đâu.”

Trì Khổ ném quyển sách ra bàn, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Đào Hoài Nam cho rằng anh muốn đi, cậu theo sau anh lầu bầu hỏi: “Thế khi nào anh về vậy?”

Trì Khổ: “Không về nữa.”

Vừa nghe là biết nói điêu rồi, Đào Hoài Nam cũng không coi lời anh nói là thật. Cậu tiếp tục hỏi: “Chừng nào thì anh về?”

Cuối cùng Trì Khổ không chịu nổi nữa, anh duỗi tay ra bịt miệng Đào Hoài Nam lại: “Em đừng quấy rầy anh nữa được không?”

Đào Hoài Nam càng lôi chuyện này ra nhai đi nhai lại, Trì Khổ lại càng không muốn giải thích. Chuyện này thực sự rất quá đáng, chẳng hiểu sao cậu ấy có thể nghĩ được ra.

Một ngày hai mươi tư tiếng bên nhau, chỉ có mấy hôm hai tiết cuối ngày đi học bồi dưỡng không ở bên cạnh theo dõi, thế mà cậu ấy cũng có thể nghĩ được ra.

Đầu gì đâu mà lắm khe lắm rãnh.

Trì Khổ khoác áo, cầm chùm chìa khóa lên bỏ đi thật, Đào Hoài Nam ngớ người ra, đứng trân trân ở phòng khách.

Đợi đến khi Trì Khổ mở cửa quay trở về, Đào Hoài Nam đang ngồi ngay ngắn trên sofa, đần mặt trông về một hướng.

Nghe thấy tiếng cửa mở cũng không ho he câu nào.

Trì Khổ ném chìa khóa lên tủ giày, thay dép đi vào nhà, anh ném một cốc trà sữa lớn vào trong lòng Đào Hoài Nam, trà sữa hẵng còn ấm nóng.

Đào Hoài Nam sờ thử, mãi mới thấy cậu bé nhoẻn cười

Trì Khổ cởϊ áσ khoác treo lên móc, anh nói với cậu: “Uống xong rồi làm bài thi.”

“Anh không đi hẹn hò à?” Đào Hoài Nam lấy trà sữa trong túi ra, hỏi anh.

“Anh hẹn cái con khỉ mốc.” Trì Khổ cắm ống hút vào cốc trà sữa trong tay Đào Hoài Nam, phát ra một tiếng “phụt”.

Đào Hoài Nam cúi đầu lần tìm ống hút, cậu bé mù tìm ống hút cũng không chuẩn xác, phải há miệng thật to mới hút được.

Trì Khổ nhìn cậu há miệng tìm lấy ống hút rồi ngồi uống ngoan thật ngoan, đến khi hút được mấy viên trân châu thì từ từ nhai, đúng là lúc cậu không nói năng gì là ngoan nhất.

Uống hơn nửa cốc trà sữa cỡ bự, Đào Hoài Nam mới hoàn hồn lại, ban nãy Trì Khổ không ra ngoài hẹn hò, anh ấy cố ý hù dọa cậu, anh ra ngoài một vòng rồi mua trà sữa về.

Cảm giác thỏa mãn lập tức căng tràn nổ bùng trong lòng, niềm vui của một đứa trẻ sao mà đơn giản thế.

Đào Hoài Nam có cung phản xạ dài cả trăm mét “ồ” lên một tiếng rồi bật dậy khỏi sofa, cậu lần tìm lưng Trì Khổ rồi bổ nhào người tới, ôm lấy cổ anh nói: “Anh cố ý đi mua trà sữa cho em đúng không?”

“Không.” Trì Khổ nói.

“Đúng mà.” Đào Hoài Nam cười tít mắt, “Sao mà anh tốt thế cơ chứ!”

Trì Khổ kéo cánh tay cậu ra khỏi cổ mình, Đào Hoài Nam lại tiến lên ôm lấy anh, nũng nịu gọi “Anh à”.

“Qua làm bài thi toán đi, anh thấy đáp án môn tiếng Anh của em toàn trả lời đâu đâu.” Trì Khổ chau mày nói, “Trong đầu chứa cái gì nữa không biết.”

Bây giờ Đào Hoài Nam hớn ha hớn hở, anh có nói gì cậu cũng không giận, cậu hí hửng ngồi xuống chuẩn bị làm bài thi toán.

Những dấu vết tuổi dậy thì không hiện rõ trên người Đào Hoài Nam, cậu bé không hề nổi loạn cũng chẳng xù lông nhím sắc nhọn.

Được một cốc trà sữa dỗ dành ngoan ngay tắp lự, sau đó có nói gì cũng chỉ cười hì hì, thi thoảng lại nói đùa ngây ngô, nói xong lại dỗ người ta em sai rồi.

Những lúc Đào Hiểu Đông đưa hai cậu bé tới cửa tiệm cũng như vậy, cậu bé bám rịt lấy Trì Khổ không buông, cứ “anh ơi anh à” nghe thân thiết lắm.

Đào Hiểu Đông làm việc, nghe Đào Hoài Nam ngồi bên cạnh gọi dạ bảo thưa, anh cười tủm tỉm dưới lớp khẩu trang.

Anh Hoàng cầm một cốc trà, đứng bên cạnh nhìn anh làm việc, cũng cười bảo rằng: “Tiểu Nam khéo dỗ dành thế.”

“Lắm mưu lắm mẹo lắm.” Đào Hiểu Đông nói, “Dạo trước chọc người ta tức giận, bây giờ phải cật lực dỗ dành.”

“Ôi còn cần dỗ cơ á?” Anh Hoàng nhìn Đào Hoài Nam, thở dài bảo, “Thằng bé đứng trước mặt anh cười một cái là anh chẳng giận nổi.”

Cậu nhóc vừa trắng lại vừa mềm, ngước đôi mắt to tròn không có tiêu điểm, cười lên một cái là khiến người nhìn thấy thương xót và mềm lòng luôn rồi.

Nghỉ đông rồi, không cần tới trường nữa, cũng chẳng phải gặp bạn cán bộ lớp, bạn học gì đó nữa, nguy cơ vô hình trong lòng Đào Hoài Nam cũng tự nhiên biến mất theo.

Những tâm tư rẽ trái quẹo phải rối bời đó chỉ đơn giản là ham muốn độc chiếm của trẻ con mà thôi.

Anh cả là của cậu, Trì Khổ là của cậu, trong thế giới nhỏ bé của Đào Hoài Nam, không ai được động vào hai người họ, cảm giác nguy hiểm bị người khác cướp đi và cảm giác suy sụp khi người ta không còn thuộc về riêng mình nữa ắt sẽ mang tới tâm lý tiêu cực.

Cậu bé cũng chẳng che giấu tâm lý vặn vẹo của mình, thẳng thắn thổ lộ với Trì Khổ: “Em đúng là đứa bụng dạ hẹp hòi, rõ là nhỏ nhen.”

Trì Khổ thản nhiên đáp lời: “Em là cái đồ phiền phức.”

“Em mà yêu đương với người khác thì anh cũng sẽ tức thôi.” Đào Hoài Nam mới ngộ ra điều này, chắc hẳn cảm xúc của cậu và Trì Khổ sẽ giống nhau, làm gì có chuyện anh ấy không giận chứ.

Trì Khổ hờ hững nói: “Em dám à?”

“Em không dám.” Đào Hoài Nam cũng rất thật thà, “Em sợ anh giận, anh giận khó dỗ lắm.”

Trì Khổ đưa mắt nhìn cậu, Đào Hoài Nam nói: “Anh thân thiết với người khác hơn em, như vậy là phản bội.”

Đến hai chữ này cũng nói được ra, Trì Khổ cạn lời quay người về phía khác.

“Đúng là như vậy mà.” Đào Hoài Nam nghiêm mặt, lặp lại một lần nữa.

Cậu khéo ăn khéo nói như vậy, Trì Khổ nghe vào, cũng chẳng muốn so đo với cậu. Anh véo mặt cậu một cái thật mạnh, hỏi cậu: “Nói vớ vẩn cái gì thế.”

Đào Hoài Nam bĩu môi.

“Não em úng nước rồi à?” Trì Khổ hỏi cậu.

“Anh chỉ biết nạt em thôi.” Đào Hoài Nam buông mi mắt, “Anh dữ với em nhất.”

“Anh việc gì phải dữ với người khác?” Trì Khổ rất kiêu ngạo, nói với Đào Hoài Nam, “Rảnh thì đọc sách nhiều vào, đừng nghĩ vớ nghĩ vẩn, yêu với chả đương, ai cho em xem mấy thứ vớ vẩn này hả?”

Đào Hoài Nam trố mắt ra, còn chưa hoàn hồn lại.

Anh cả ở bên ngoài gọi hai cậu bé ra ăn, Trì Khổ đứng dậy, duỗi tay về phía cậu: “Có chuyện gì thì hỏi thẳng anh đây này, đừng ngồi tưởng tượng một mình, nghĩ tận đẩu tận đâu rồi lại dằn vặt anh, lần sau mà còn như vậy nữa là anh xử em đấy.”

Đào Hoài Nam còn chưa thông não hai câu anh nói, Trì Khổ kéo cậu đứng dậy, dẫn cậu ra khỏi phòng nghỉ, định cùng nhau đi xuống phòng bếp ăn.

Mọi người ở nhà ăn hết rồi, ngoài sảnh chỉ còn một thợ xăm đang làm việc.

Lúc có người đẩy cửa ra Trì Khổ cũng không để tâm, anh dẫn Đào Hoài Nam đi vào phòng bếp, không ngoảnh đầu lại.

Đào Hoài Nam vừa mới nghĩ thông lời Trì Khổ nói, trong giọng mang theo niềm hân hoan không thể tin, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh không….”

Cậu còn chưa nói hết đã bị tiếng gọi “Trì Khổ” đầy kinh ngạc của người ngoài cửa cắt ngang rồi.

Hai người quay đầu trông về phía cửa, một người nhìn được, một người không hay.

Chỉ trong nháy mắt, cậu nhóc nhìn thấy được kia vô thức kéo cậu nhóc không nhìn thấy gì ra sau lưng mình, dõi mắt trông về phía cửa, cảnh giác lùi lại một bước.