Chương 31: “Hy vọng duy nhất của Đào Hoài Nam là nhập học, đợi đến khi nhập học Trì Khổ sẽ quay trở về.”

Chẳng là Đào Hiểu Đông muốn gọi Đào Hoài Nam dậy, sửa soạn xong xuôi là hai anh em phải đi rồi. Nhưng còn chưa vào phòng đã thấy Đào Hoài Nam cởi chuồng đang lục ngăn tủ tìm quần đùi.

Cửa mở toang hoang, Đào Hoài Nam không biết anh trai đang đứng bên ngoài nhìn mình, một tay cầm quần bẩn, còn ghét bỏ nhăn nhó mặt mày. Muốn ra ngoài nhưng có lẽ cảm thấy cởi chuồng đi ra không được hay cho lắm, lại quay đầu lọ mọ mặc quần ngủ vào.

Đổi lại là phụ huynh nhà khác có lẽ sẽ xấu hổ tránh mặt đi, không để con em phải khó xử, nhưng Đào Hiểu Đông duyên dáng lại từ chối cách này.

Cứ phải cười hì hì hỏi: “Làm bẩn à?”

Đào Hoài Nam nghe thấy thì nhảy dựng lên, giật cả mình thốt lên: “A!”

“A!” xong mới nhớ ra là anh mình, cậu vo viên cái quần đùi trong tay, không nói chẳng rằng, rầu rĩ đi vào trong nhà tắm.

Đào Hiểu Đông vẫn còn nhằng nhẵng bám theo sau, hỏi cho bằng được: “Mộng rồi à?”

Trước đó Đào Hoài Nam còn hiếu kỳ với việc “mộng”, thậm chí còn có phần mong mỏi khó diễn tả thành lời, khát vọng được trưởng thành, lúc ở trên lớp ậm ờ khi nhắc tới, thi thoảng lại nghe thấy mấy cậu con trai trong lớp mập mờ nhắc tới chuyện này.

Ai ngờ “mộng” lại là như vậy, cái thứ lãng nhách này, mộng quái quỷ gì chứ, có gì hay ho đâu.

Nghĩ sao nói vậy, Đào Hoài Nam lầu bầu: “Mộng cái quỷ gì chứ…”

“Mộng thấy gì vậy? Kể anh nghe xem nào?” Đào Hiểu Đông huých vai vào người em trai.

“Chuyện gì anh cũng hóng hớt,” Trước đó Đào Hoài Nam còn tưởng đây là chuyện rất khó nói, nhưng đến khi gặp rồi mới thấy chẳng có gì phải ngại ngùng cả, giấc mộng này còn hết sức trong sáng: “Em mơ thấy Trì Khổ cõng em trốn khỏi Trì Chí Đức, chạy suốt cả dọc đường, mệt chết đi được.”

Đào Hiểu Đông vốn còn đang hóng hớt ra mặt, nghe đến đây thì sững ra: “Thế thôi à?”

“Thế thôi,” Đào Hoài Nam ném quần vào trong chậu nước, “Có gì đâu mà hỏi!”

Cả người dính dính nhớp nhớp vốn đã khiến Đào Hoài Nam bực mình rồi, lát nữa lại phải đi tắm, thứ này quá dính, cậu quay đầu bảo: “Anh mau đi đi, em phải giặt quần.”

“Em cứ giặt đi.” Đào Hiểu Đông không buông tha, dựa lưng vào tường, vẫn còn gặng hỏi, “Không mơ thấy em gái nào à?”

“Lấy đâu ra em gái, có Trì Chí Đức thôi.” Đào Hoài Nam vẫn còn bực, “Ông ta phiền chết đi được, lại còn phải mơ thấy nữa.”

Đào Hiểu Đông nghe mà mông lung, con trai dậy thì thường mơ thấy mấy chuyện mập mờ. Mộng tinh mà, dù sao cũng phải “người nhớn” một chút chứ. Nhưng sao đến phiên em trai anh lại trong sáng quá vậy, sao lại thế cơ chứ.

Đào Hiểu Đông bó tay, xem ra em trai anh không hiểu một chút nào về chuyện này, không có ý nghĩ nào cả, đến mơ cũng không mơ ra.

Theo lý mà nói việc này phải để Đào Hiểu Đông dạy, anh dạy em là chuyện đương nhiên, giảng giải cho em trai, truyền thụ cho em một chút kiến thức, không thì em trai nằm mơ cũng không làm gì cả. Nhưng cậu bé mù trong sáng vô ngần, như một tờ giấy trắng, khiến Đào Hiểu Đông không nỡ vấy mực lên.

Đắn đo hồi lâu anh cảm thấy cứ để vậy đi, cứ thuận theo tự nhiên.

Anh quyết định thuận theo tự nhiên như vậy, thế là cậu bé mù không còn mong chờ vào chuyện này nữa.

“Mộng” một giấc quá mệt mỏi, lại còn đáng sợ nữa chứ!

Đến mức sau đó nghe điện thoại thấy Trì Khổ vừa thở vừa nói chuyện cũng cảm thấy mệt theo, cậu hỏi: “Trì Chí Đức đáng sợ đến mức ấy cơ à?”

Cậu đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối khiến Trì Khổ sững sờ, anh chau mày hỏi: “Ông ta tới tìm hai người à?”

“Không đâu, không đâu.” Đào Hoài Nam nói, “Không thấy ông ta.”

“Thế em nhắc tới ông ta làm gì.” Trì Khổ nói.

“Em mơ thấy ông ta.” Đào Hoài Nam ghét bỏ nói với anh: “Bám dai như đỉa vậy.”

“Đừng mơ tới ông ta nữa.” Trì Khổ không để tâm hỏi, “Mơ thấy ông ta như thế nào?”

Dường như Đào Hoài Nam nghe được một câu hỏi hết sức ngu ngốc, cậu bực bội trở mình: “Em mù mà!”

Trì Khổ cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, anh “Ừ” một tiếng rồi không nhắc tới nữa.

Thế giới bình thường như thế nào, trong chiêm bao sẽ như thế ấy. Cậu bé mù không nhớ rõ những gì mình từng thấy, nên trong mơ cậu cũng chỉ có thể dựa vào thính giác, xúc giác và khứu giác để phản ứng.

Nhiều lúc cậu cũng cảm thấy tiếc nuối, ngay cả trong mơ cũng không thể thấy anh trai và Trì Khổ như thế nào.

Còn hơn mười ngày nữa là nhập học rồi, dạo này tâm trạng Đào Hoài Nam không tồi.

Trì Khổ nói khi nào nhập học anh sẽ quay trở lại, trước đó Đào Hoài Nam cứ nghĩ mình không thể xa Trì Khổ, nhưng bây giờ cậu đã hiểu chuyện hơn rồi. Mỗi ngày mở mắt tỉnh giấc đều khẽ nhẩm tính thời gian, ước sao ngày mai là ngày nhập học thì tốt quá.

Nhưng Trì Chí Đức ở kia có lẽ chưa có ý định rời đi, Trì Khổ nói ông ta vẫn còn muốn tới đòi tiền anh Đông.

Đào Hoài Nam sợ Trì Khổ không thể về nhập học, nhưng Trì Khổ nói anh sẽ về kịp, Đào Hoài Nam bằng lòng tin lời anh.

Dạo này anh Đông bận rộn nhiều công chuyện, ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi, một ngày phải chạy đôn chạy đáo rất nhiều nơi vì họ chuẩn bị mở triển lãm. Đào Hoài Nam không muốn làm trễ nải công việc của anh, anh đi khắp nơi còn phải dẫn theo cậu thì phiền phức quá, thế là cậu không theo anh nữa, ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà, cảm thấy nhàm chán thì nghe tivi.

Cô giúp việc đã chuyển đi làm việc cho nhà khác rồi, không còn tới nữa.

Buổi sáng trước khi đi làm Đào Hiểu Đông đã chuẩn bị cơm trưa đặt trong hộp giữ nhiệt cho cậu, buổi trưa Đào Hoài Nam đói thì tự lấy ra ăn, ăn xong thì chợp mắt một lúc. Lúc tỉnh giấc cậu mơ màng mở mắt ra, thuận miệng gọi “anh Trì”, gọi mấy tiếng mới nhớ ra Trì Khổ không ở nhà, cảm giác hụt hẫng khi nhớ ra mọi chuyện thật khó chịu.

Đào Hoài Nam không muốn học bài, cũng chẳng thiết tha nghe tivi, cậu ngồi trên giường nghĩ tới việc gọi điện thoại cho Trì Khổ.

Trì Khổ không bắt máy, thế là Đào Hoài Nam ngồi lủi thủi một mình, đợi từng giây từng phút trôi qua.

Cứ như vậy vài ngày trôi qua, Trì Khổ từ ban đầu không nghe máy, sau đó thì tắt máy.

Hy vọng duy nhất của Đào Hoài Nam là nhập học, đợi đến khi nhập học Trì Khổ sẽ quay trở về.

Mấy bữa nay hệ thống sưởi bị hỏng, trời rét căm căm. Buổi tối Đào Hoài Nam đi đôi tất dày cộm, mặc áo bông, đắp chiếc chăn rách ngồi ngây người trên sofa.

Hồi chiều anh Đông về nhà một chuyến, chuẩn bị bữa tối cho cậu xong lại đi rồi, có bữa tiệc.

Trước khi ngủ Đào Hoài Nam tự mình tắm rửa, không biết là thất thần hay là xui xẻo, bị trượt chân, ngã văng ra khỏi phòng tắm, cánh tay đυ.ng vô cạnh cửa thủy tinh, chân quẹt một đường vào bậc thềm chắn nước, đau vô cùng.

Cậu sờ men theo tường, không mặc đồ ngủ, xách chăn trên ghế lủi thủi về phòng ngủ của mình

Nếu Trì Khổ ở đây nhất định sẽ nạt cậu, nói cậu không cẩn thận, không biết trong đầu đang nghĩ gì, đi đứng thôi cũng không xong, Đào Hoài Nam yếu ớt, đã đau lại còn bị ăn mắng, chỉ có thể chịu ấm ức.

Bây giờ chẳng còn ai mắng cậu nữa, ngồi lủi thủi xoa xoa cánh tay cách lớp chăn, cú ngã vừa rồi đau điếng, trên đùi còn bị rách một mảng, kết quả còn tủi thân hơn cả khi bị mắng.

Đợi đến khi Trì Khổ quay về nhất định sẽ cố ý đè lên vết bầm, nếu Đào Hoài Nam nói đau, Trì Khổ sẽ gằn giọng mắng cậu, nhưng bây giờ Đào Hoài Nam chỉ muốn nghe anh mắng cậu, có dữ dằn một chút cũng được.

… Cậu nhớ anh trai nhỏ rồi.

Điện thoại Trì Khổ vẫn luôn tắt máy, Đào Hiểu Đông gọi điện cho chú ở quê, chú nói hôm qua còn gặp cậu nhóc nhà họ Trì, không sao, thằng bé vẫn ổn.

Đào Hiểu Đông nghe vậy thì an tâm phần nào, dạo này anh bận quá, đến thời gian để ngủ cũng không có, nhìn đâu cũng thấy việc.

Đào Hoài Nam ngồi rầu rĩ ở nhà, muốn hỏi vì sao Trì Khổ vẫn ổn mà lại không gọi điện thoại cho cậu, mấy ngày nữa là nhập học rồi, rốt cuộc anh ấy có định về hay không hả.

Dần dà cậu lại sợ hãi, sợ Trì Khổ không giữ lời, sợ anh ấy sẽ không quay trở về.

Bởi vì lúc đi tắm bị ngã, tối hôm đó Đào Hoài Nam không mặc áo ngủ, chỗ tay bị ngã vừa đυ.ng vào đã đau ê ẩm, cậu chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Nào giờ cậu ngủ không ngay ngắn, buổi tối thức vì lạnh mấy lần liền, lúc tỉnh dậy duỗi tay kéo chăn lên che kín người, một đầu chăn một đầu thảm, nhưng đầu nào cũng không đắp kín, sáng hôm sau tỉnh giấc thấy mũi bị nghẹt.

Từ hôm đó Đào Hoài Nam bị ho, hiển nhiên do bữa đó đi ngủ bị cảm lạnh. Bởi không bị ho quá nặng, hai anh em đều không để tâm, hai ngày trước khi nhập học, Đào Hoài Nam bắt đầu thấy đau đầu.

Hai bên thái dương không ngừng co giật, Đào Hoài Nam không nói được câu nào. Cậu chẳng còn tâm trạng để ý xem đầu có đau hay không, tâm trạng từ từ suy sụp, mãi mà không có động tĩnh gì từ phía Trì Khổ, những hy vọng trong Đào Hoài Nam nay giống như ngọn đèn dầu, đang dần dần lụi tắt.

Trước nhập học một ngày, Đào Hoài Nam nổi đóa lên rồi.

Sáng hôm ấy Đào Hiểu Đông tỉnh giấc thấy cậu đã ngồi trên giường gọi điện thoại, gọi hết cuộc này tới cuộc khác, nhưng đầu bên kia vẫn chưa từng bắt máy.

Đào Hiểu Đông gọi cậu, Đào Hoài Nam không đáp lời, đanh mặt lại không ngừng quay số máy kia.

“Tiểu Nam à.” Đào Hiểu Đông đi tới ngồi xuống bên cạnh em trai, lấy điện thoại của cậu đi.

Đào Hoài Nam chau mày, Đào Hiểu Đông nói với cậu: “Chắc là tạm thời em ấy không về được, em đừng để bụng.”

“Chứ không phải lừa em à?” Đào Hoài Nam không thể nào chấp nhận chuyện này, chau mày nói: “Tự anh ấy hứa đấy chứ.”

“Em ấy cũng không muốn gạt em đâu.” Đào Hiểu Đông nhìn bộ dạng cố chấp của em trai, anh xoa mặt cậu nói, “Nếu hôm nay em ấy không về được, mai em cứ đến trường, mấy hôm nữa anh xong việc chúng ta đi đón em ấy về.”

Đào Hoài Nam mím môi không nói gì, bờ môi hơi tái.

Đào Hiểu Đông thử sờ lên trán cậu, không nóng, anh nói với cậu: “Đừng để ý nữa, anh hứa với em nhất định sẽ đưa em ấy về, còn phải đi học nữa chứ.”

Đào Hoài Nam đăm chiêu một lúc lâu mới gật đầu, nhưng chân mày vẫn không buông lỏng ra, cúi gằm đầu nói: “Em không muốn anh lấy lừa em.”

“Em ấy không cố ý đâu.” Đào Hiểu Đông thay Trì Khổ dỗ dành cậu, “Chỉ là em ấy hiểu chuyện quá.”

Đào Hoài Nam biết Trì Khổ rất hiểu chuyện, anh ấy dữ dằn vậy thôi, nhưng tốt lắm.

Đào Hoài Nam hiểu điều này hơn bất cứ ai, nhưng nếu Trì Khổ thực sự không quay về, Đào Hoài Nam sẽ đau lòng chết mất. Chuyện này không liên quan tới việc Trì Khổ có hiểu chuyện hay không, chính miệng anh ấy đã hứa với cậu, không thực hiện được lời hứa thì chính là lừa người.

Đào Hoài Nam ở nhà cố chấp gọi đi gọi lại cho Trì Khổ nguyên ngày hôm ấy, đến nỗi điện thoại hết sạch pin.

Nhưng không gọi được cuộc nào.

Ngày đầu tiên nhập học, Đào Hoài Nam phải đến trường một mình.

Sáng sớm anh Đông đưa cậu đi học, buổi chiều anh Điền Nghị đón cậu về. Anh Đông bận lo liệu tổ chức triển lãm, bận đến độ không thấy bóng dáng đâu.

Ngày thứ hai cũng như vậy.

Ngày thứ ba cũng thế.

Đào Hoài Nam hiểu được bài cô giáo giảng, ngày nào cậu cũng lấy bài tập về nhà cất vào cặp sách mang về cho Trì Khổ, nhưng mãi mà Trì Khổ chưa trở về.

Đào Hoài Nam ở trường học hầu như không nói chuyện với ai, buổi trưa cũng không đi ăn, chỉ nằm bò ra bàn, ăn không thiết ăn, uống chẳng thiết uống.

Đào Hoài Nam như một con thú nhỏ thiếu sức sống, dường như Trì Khổ không trở về, cậu cũng tự đóng cánh cửa thế giới của mình lại.