Chương 33: “Trì Khổ đã về rồi, đây là chuyện tốt nhất tốt nhất trần đời!”

Lúc Trì Khổ kéo thùng nước ra dùng lực rất mạnh, anh hất đổ thùng nước cao đến cả mét, nước văng tung tóe xuống sàn, thấm ướt gần nửa bắp chân anh.

Cửa buồng vệ sinh bị cậy mạnh ra, Đào Hoài Nam đang nằm co ro bên trong, bộ đồ vừa bẩn vừa ẩm ướt dính chặt lên người, đầu vô lực vùi xuống cánh tay, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Trì Khổ gây ra tiếng động lớn như vậy mà cậu vẫn không hề động đậy.

Trì Khổ đứng lặng người mất độ mười giây, anh nhìn chòng chọc Đào Hoài Nam, l*иg ngực đập phập phồng mãnh liệt, hai cánh tay run lên bần bật.

Hôm đó Trì Khổ cõng Đào Hoài Nam ra ngoài, cánh tay Đào Hoài Nam thõng xuống trước người Trì Khổ, hơi thở bỏng rát phả lên cần cổ, như muốn thiêu đốt anh. Sắc mặt Trì Khổ hết sức khó coi, cả dọc đường đi ra thậm chí các bạn học sinh còn không dám nhìn anh nhiều thêm một chút.

Mấy nữ sinh trong lớp thấy Trì Khổ cõng Đào Hoài Nam đi vào, một tay đỡ lấy người Đào Hoài Nam, tay kia với lấy chiếc cặp sách của Đào Hoài Nam đang để trên ghế, chân ghế và bàn xô dịch khỏi đất, phát ra tiếng “xoẹt” chói tai.

Bấy giờ cơ thể Đào Hoài Nam mềm nhũn, các bạn học nhìn thấy cũng không biết cậu bị làm sao, giật mình trợn trắng mắt nhìn, nhưng không ai dám đặt câu hỏi.

Trì Khổ cõng Đào Hoài Nam trên lưng, thi thoảng lại ho khan một tiếng, hai tay đỡ lấy chân Đào Hoài Nam, một tay trong đó còn khoác cặp sách đến nỗi cánh tay hằn gân xanh.

Thực ra Đào Hoài Nam không đến nỗi yếu đuối như vậy, không đến mức bị người ta đánh mấy cái đã ngất xỉu, mà do cậu bị sốt, khó chịu trong người. Trước đó vốn đã rét run lên rồi, bị hành hạ một phen mới thành ra nông nỗi này.

Nhưng Trì Khổ không biết, Trì Khổ thấy Đào Hoài Nam bị nhốt trong phòng vệ sinh đến nỗi mất ý thức, giống như một con cún đang dần mất đi sinh mệnh.

..

Đào Hoài Nam tỉnh dậy khi đang chụp CT não, trước đó cậu đã được đưa đi làm mấy loại kiểm tra, máy móc kêu ù ù đẩy cậu tới tới lui lui, Đào Hoài Nam mơ màng mở mắt, không biết mình đang ở đâu.

Các loại máy móc dịch chuyển tới lui, trong phòng CT rất lạnh, Đào Hoài Nam duỗi tay ra sờ quanh bốn phía, không biết loa ở đâu lên tiếng nhắc nhở cậu không được động chạm lung tung.

Đào Hoài Nam không ngọ nguậy nữa, chưa đến nửa phút sau, máy móc dừng lại, Đào Hiểu Đông đi tới bồng cậu lên.

“Anh à?” Đào Hoài Nam sờ cánh tay, thăm dò cất tiếng hỏi.

“Tỉnh rồi à?” Nghe giọng Đào Hiểu Đông có vẻ tức giận, có thể thấy anh đang cố kiềm chế cảm xúc, anh hỏi: “Có đau ở đâu không?”

“Em không đau.” Đào Hoài Nam trả lời xong, bấy giờ mới nhớ tới chuyện xảy ra trước đó, cậu hỏi: “Em đang ở bệnh viện à?”

Đào Hiểu Đông lại “Ừ” một tiếng.

Đào Hoài Nam không biết mình được đưa tới bệnh viện bằng cách nào, đầu óc ong ong không thể suy nghĩ rõ ràng. Cậu bị sốt đến nỗi ê ẩm khắp người, không còn chút sức lực nào cả, nhỏ giọng hỏi anh trai: “Anh đừng lo cho em, chỉ là em bị cảm thôi.”Anh trai xoa đầu cậu, không nói gì.

Đào Hiểu Đông bế cậu ra chỗ chiếc xe lăn trước cửa phòng CT, trên mu bàn tay Đào Hoài Nam còn đang cắm kim, cậu lạnh buốt, khẽ chau mày co mình lại.

Có người đi tới đắp áo khoác lên người cậu, Đào Hoài Nam vùi mặt vào trong cổ áo, chiếc áo còn mang theo hơi ấm khiến cậu khoan khoái ngẩng cằm lên. Mấy giây sau, cậu đột nhiên trợn tròn mắt, ngồi thẳng người dậy đưa tay sờ xung quanh.

“Đừng sờ nữa,” Trì Khổ đặt tay mình vào trong lòng bàn tay cậu, “Ở đây.”

Đào Hoài Nam đột nhiên nghe thấy giọng anh như vậy, cậu sững sờ, cơ hồ nín thở rồi dùng cả hai tay để xoa lòng bàn tay kia, không thể tin mà mở miệng thì thầm: “… Trì Khổ?”

Trì Khổ duỗi ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu, khẽ “Ừ” một tiếng.Mất một lúc lâu sau mà Đào Hoài Nam vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, mở to con mắt trống rỗng, qua hồi lâu mới lấy lại được phản ứng, duỗi cả hai cánh tay về phía Trì Khổ, bảo rằng: “Em khó chịu.”

“Khó chịu ở đâu?” Trì Khổ cúi người nhìn cậu, Đào Hoài Nam túm chặt cánh tay anh không chịu buông ra.

“Khó chịu khắp người,” Giọng Đào Hoài Nam nhỏ như muỗi kêu, “Em đau đầu..”

“Thấy Trì Khổ cái là một đống bệnh lòi ra,” Đào Hiểu Đông đẩy cậu đi về phía trước, “Lát nữa cáo trạng sau.”

Lúc bị bắt nạt thì không chịu thua người ta, mắng chửi cho sướиɠ miệng, bây giờ cả anh Đông và Trì Khổ đều ở đây, không còn vênh váo nữa, ngược lại còn hơi chột dạ.

Vừa cảm thấy mình vô dụng, lại gây rắc rối rồi, vừa không muốn hai anh phải lo lắng.

Kiểm tra không thấy có vấn đề gì, cũng không sắp xếp phòng nghỉ, phía khoa cấp cứu bố trí cho Đào Hoài Nam một giường ở trong phòng lớn, một phòng mấy chục người, mỗi người một rèm che xem như có không gian riêng.

Anh trai đi lấy giấy khám và nói chuyện với bác sĩ, Đào Hoài Nam đang được truyền nước, tay kia nắm chặt tay Trì Khổ không buông.

Trì Khổ hỏi cậu: “Ai đánh em vậy?”

“Em không biết.” Đào Hoài Nam ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, vừa lắc liền dừng lại, mới lắc đã lại thấy đau đầu rồi. Cậu cũng không để ý tới chuyện ai đánh mình, kéo lấy Trì Khổ hỏi: “Sao anh về được vậy? Trì Chí Đức đâu?”

Trì Khổ lại hỏi cậu: “Có mấy người?”

Đào Hoài Nam chau mày, nhỏ giọng phản kháng: “Em đang hỏi anh mà, anh về bằng cách nào?”

Giọng Trì Khổ vẫn dữ dằn như trước: “Đang hỏi em đấy, có mấy người?”

Lúc này Đào Hoài Nam lại cảm thấy thỏa mãn khi Trì Khổ nạt nộ cậu, sung sướиɠ quá chừng. Cậu nói: “Chắc là một người, em chỉ nghe thấy tiếng một người thôi, ây gù đừng để ý nữa. Anh lén chạy về à? Trì Chí Đức không tìm được anh chứ?”

“Có nghe ra giọng ai không?” Trì Khổ lại hỏi.

Mấy thắc mắc của Đào Hoài Nam không được giải đáp, không khỏi bực mình, mũi lại bắt đầu tắc dí tắc dị, lay cánh tay Trì Khổ hỏi anh: “Anh có nghe thấy em hỏi anh không vậy?”

Trong đầu Trì Khổ chỉ đang mải nghĩ chuyện này mà thôi, không tra hỏi ra được bèn ngồi xuống không nói năng gì nữa.

Bấy giờ Đào Hoài Nam cũng không để ý anh có trả lời hay không, chẳng màng anh hung dữ thế nào, Trì Khổ đã về rồi, đây là chuyện tốt nhất tốt nhất trần đời!

Đào Hiểu Đông vốn là người nuông chiều trẻ con, Đào Hoài Nam được anh chiều chuộng lớn lên người. Em trai anh ở trường học bị người ta bắt nạt, chẳng khác nào đang động tới Đào Hiểu Đông cả, sao anh có thể mặc kệ được.

Thực ra buổi chiều giáo viên chủ nhiệm đã nghe chuyện, cô nghe mấy bạn nữ trong lớp kể lại, lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm.

Đào Hiểu Đông nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngày mai anh sẽ tới trường học nói chuyện.

Cô Lôi chủ nhiệm lớp họ không phải người nhân nhượng đặng yên thân, chưa cần nói tới cô ấy có quan hệ với chị Hoàng, chỉ riêng việc học sinh lớp mình bị bắt nạt đã không vui rồi. Các giáo viên trong trường thường có quan hệ riêng với nhau, có đôi khi giáo viên hai lớp sẽ khuyên nhủ phụ huynh lớp mình nhường một bước, chừa thể diện cho nhau. Nhưng cô Lôi không phải người như vậy, cô đã ngoài ba mươi, trong hàng ngũ giáo viên xem như vẫn còn trẻ, tính cách cũng có phần xông xáo, nóng nảy.

Đào Hiểu Đông còn chưa tới trường học, cô chủ nhiệm đã tới tìm thầy chủ nhiệm lớp đó trước rồi, nhất định phải làm cho ra nhẽ.

Cái tuổi này hư là hư thật, bởi vì suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn, không nghĩ được sâu xa, mang trong mình cá tính ngỗ ngược tuổi dậy thì, chuyện gì cũng dám làm.

Tiểu học thì ngây thơ, cấp ba thì lý trí, chỉ có cấp hai dở dở ương ương là giai đoạn dễ gây chuyện nhất.

Kẻ bắt nạt Đào Hoài Nam trong nhà vệ sinh là một trong bốn đứa nhóc lần trước bắt nạt bị Trì Khổ chặn trong phòng vệ sinh, không phải đứa nhóc cầm đầu mà là một tay đàn em, khi đó cậu ta bị Trì Khổ đạp một cú, sau đó tới lớp tìm Trì Khổ lại bị Trì Khổ nện hai cú vào đầu.

Cậu ta nhốt Đào Hoài Nam vào trong phòng vệ sinh rồi cho rằng cậu bạn mù kia không nhận ra là ai, ung dung không hề lo lắng sẽ bị tìm tới.

Đúng là đầu óc không thông minh, cậu ta không nghĩ đến việc tuy rằng Đào Hoài Nam mù, nhưng camera giám sát ở hành lang không mù. Camera đã ghi lại rõ ràng những ai ra vào nhà vệ sinh.

Đào Hoài Nam ở lại bệnh viện quan sát một đêm rồi mới về nhà, trên người chủ yếu là các vết thương ngoài da, không nghiêm trọng. Có lẽ bởi vì đã được gặp lại Trì Khổ, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng thoải mái, trong lòng cũng không còn sầu muộn nữa, cơn sốt cũng hạ xuống rồi. Nhưng tạm thời cậu không đến trường được, cần ở nhà tĩnh dưỡng hai ngày.Hôm đó Đào Hiểu Đông tới trường làm việc Trì Khổ cũng đi theo. Đào Hoài Nam giữ anh lại: “Anh định cứ thế bỏ em ở nhà à?”

“Anh đi một lúc rồi về.” Trì Khổ nói.

Đào Hoài Nam vẫn kiên quyết nói “Không được”.

Cậu không biết lúc lên tiếng giọng mình có vẻ õng ẹo nũng nịu, cái tính bám người hồi nhỏ lại được phát huy rồi.

“Bỏ anh ra, anh đi một lát rồi về.” Trì Khổ nhấc cánh tay, hất tay cậu ra.

“Không buông.” Đào Hoài Nam lại ôm rịt lấy anh, “Anh ở lại với em đi.”

“Tiểu Trì à em không cần đi đâu,” Đào Hiểu Đông cũng nói, “Hai đứa ở nhà đi.”

Cả ba anh em nhà này đều bướng bỉnh, nhưng Trì Khổ mới là người bướng nhất. Anh đã nói thì không thể lay chuyển, một khi đã quyết định thì sẽ kiên quyết tới cùng.

Đào Hoài Nam hết sức sợ hãi, miệng nói muốn có người ở bên cạnh, nhưng thực tế là cậu sợ Trì Khổ đi đánh nhau, Trì Khổ mà đánh nhau thì đáng sợ lắm. Đào Hoài Nam sợ anh đánh người ta, và hơn cả là sợ anh chịu thiệt thòi.

Nhưng cuối cùng vẫn không giữ anh ở nhà được.

Trì Khổ có chủ ý riêng, lại còn rất thông minh, khó có thể quản được anh.Thực ra Đào Hoài Nam không biết, hôm qua trước khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện, toàn bộ kiểm tra cậu làm Trì Khổ cũng làm một lượt, Đào Hiểu Đông tay xách nách mang hai cậu em, hai đứa đứa nào cũng khiến người ta lo lắng.

Trì Khổ bị thương khắp người, có vết thương quần áo cũng không che được, kéo dài từ cổ lên đến tận cằm, trông giống như bị quất, ở hốc mắt cũng có vết máu rõ ràng. Cả người Trì Khổ gầy quắt lại, làn da khô sần, sắc mặt cũng rất khó coi, bờ môi khô nứt nẻ.

Lúc bước đi cũng thở hổn hển, đến khi ho thì sắc mặt tái nhợt, đau đến nỗi chau mày lại.

So ra thì trông anh thảm hơn Đào Hoài Nam nhiều, hôm qua Đào Hiểu Đông vừa nhìn thấy cậu em này thì giật bắn mình, giống như lần đầu nhìn thấy Trì Khổ.

Rõ ràng thằng bé không trốn được Trì Chí Đức như trong điện thoại an ủi Đào Hoài Nam.

Không những không trốn, còn cố ý chọc giận Trì Chí Đức đánh mình, khıêυ khí©h ông ta đánh đến chết.

Cô chủ nhiệm trông thấy bộ dạng này của Trì Khổ cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi cậu bé bị sao vậy.

Cô thân thiết với chị Hoàng như vậy, đương nhiên biết rõ Trì Khổ không phải em ruột của Đào Hiểu Đông, bấy giờ thấy bộ dạng Trì Khổ như vậy thì cho rằng Trì Khổ đã gặp chuyện không hay.

Đào Hiểu Đông đặt tay lên vai Trì Khổ, bảo rằng: “Không sao đâu.”

Cô Lôi dẫn Đào Hiểu Đông đi tới gặp hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và phó hiệu trưởng trường cũng có mặt, họ lần lượt bắt tay Đào Hiểu Đông, tất cả cùng ngồi xuống xem camera giám sát.

Camera giám sát ghi lại rõ rành rành, một nam sinh cầm cây lau nhà đi vào trong phòng vệ sinh, không bao lâu sau Đào Hoài Nam cũng tự mình đi vào. Áng chừng mười phút sau, nam sinh kia cầm cây lau nhà đi ra, trên mặt có vẻ hết sức kích động, vừa đi vừa chỉnh trang lại đồng phục. Khoảng nửa tiếng sau, Trì Khổ mới tìm tới, Đào Hoài Nam được Trì Khổ cõng ra.

Không nói gì khác, nếu đoạn video này được đăng tải thì sẽ là một vụ bê bối lớn của trường học, bất kể là thời đại nào, bạo lực học đường vẫn đáng lên án nhất, huống hồ nạn nhân lại là một em học sinh không nhìn thấy, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng xấu tới trường học.

Thầy chủ nhiệm thương lượng với Đào Hiểu Đông: “Hay là thế này đi, gọi phụ huynh em học sinh kia đến để hai nhà thương lượng bồi thường, trường học sẽ hỗ trợ xử lý.”

“Tôi không cần bồi thường, cũng không cần gọi phụ huynh em ấy tới, tôi không gặp.” Đào Hiểu Đông chỉ vào màn hình, “Tôi không cần bồi thường, tôi tới đây không phải vì chuyện đó, con người tôi thẳng thắn, tôi chỉ muốn hỏi, “Nhà trường định xử lý loại học sinh kia thế nào?”

Đào Hiểu Đông cũng từng trải qua giai đoạn này, thời còn trẻ con chưa hiểu chuyện cũng từng đánh nhau. Nhưng đánh thì đánh, anh ngứa mắt tôi tôi ngứa mắt anh, hai người mắng chửi đánh nhau là chuyện bình thường, những đứa nhóc không thích học chỉ suốt ngày đánh đấm đều là đám du côn, nhưng du côn trước giờ không bắt nạt kẻ yếu thế, đều là cứng chọi cứng, nếu bắt nạt kẻ không có sức chống trả thì không đáng mặt con người.

Đào Hiểu Đông nói chuyện với phía trường học, người lớn có cách giải quyết của người lớn, nhưng trẻ con cũng có nguyên tắc của riêng mình.

Mọi người không để ý Trì Khổ xem xong camera giám sát đã lẳng lặng mở cửa bỏ đi từ khi nào.

Đang trong giờ nghỉ, trước cửa các lớp học đều có mấy cậu nam sinh đang dựa vào bệ cửa sổ nói nói cười cười. Trì Khổ đi tới trước cửa một lớp học, cũng không để ý các bạn học sinh trong lớp đổ dồn ánh mắt nhìn mình, vừa ho sù sụ vừa tỉnh bơ đi vào phòng học, với lấy cái ghế ở bàn đầu tiên.

Sắc mặt mấy cậu nam sinh dựa vào hành lang đều rất khó coi, trong đó có người trước kia từng có khúc mắc với Trì Khổ. Bọn họ nhìn chòng chọc Trì Khổ, trong đó chỉ có một người không dám nhìn về phía anh.

Trì Khổ nhấc ghế lên ra khỏi phòng học, động tác lưu loát không dừng lại, đi thẳng tới trước mặt cậu nam sinh kia, gương mặt đột nhiên trở nên hết sức dữ tợn, anh vung cánh tay lên, nện thẳng cái ghế vào người cậu nhóc kia.