Chương 10: Ngốc cũng biết ghen

Lisa ngộ lắm, càng lớn lại càng khô khan cứng nhắc, không còn hay ôm hôn nàng nhìu như lúc nhỏ nữa, chưa hết, Lisa từ lúc đi làm chỉ biết vùi đầu vào công việc, ít khi lên mạng xem phim hay tin tức như hồi đó thành ra càng ngày càng vừa cù lần lại vừa lúa. Chỉ được cái vẻ ngoài vớt vát lại thôi. Vậy mà không hiểu sao nàng lại yêu kẻ ngốc đó tận mấy năm trời.

.

.

.

.

Bây giờ vẫn còn yêu!

"Dì ơi!"

Jisoo vừa đọc được trên mạng mấy cách tán crush hay ho lắm. Nàng nghĩ mình nên áp dụng ngay cho nóng.

"Gì đó?"

Lisa đang ngồi trên giường đọc sách, nghe tiếng Jisoo gọi thì đặt sách xuống. Jisoo bước vào phòng Lisa thấy dì tóc buộc cao, đeo chiếc kính tròn với quyển sách bên cạnh trông trí thức lắm, trên người vận chiếc sơ mi đã sờn màu khoét sâu cổ làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Jisoo thấy cảnh tượng ấy suýt thì phụt máu mũi. Sao dì ấy có thể rù quến như vậy? Ông bà ta có câu gừng càng già càng cay cấm có sai.

"À..."

Sao tự nhiên chữ trong đầu bay đi đâu hết rồi nhỉ?

"À phải rồi, dì có mỏi chân không khi mà cứ lẩn quẩn trong tâm trí của cháu?"

"Không đâu dì chạy bộ quen rồi."

"..."

Jisoo bị mất hứng, thất thiểu bỏ ra ngoài. Lisa khó hiểu dõi theo, hồi lâu lại thấy Jisoo lấy cái mền vắt chéo người, trên đầu đội cái xô đồ chơi nhỏ nhỏ, tay chắp lại thành tâm.

"Phật độ chúng sinh, còn cháu độ dì."

"..."

"..."

"Độ cho mình trước đi."

"..."

"..."

Muốn bùng cháy!!!! Muốn bùng cháy!!!! Tell Sú why??? Sao một người xinh đẹp hoàn hảo như nàng lại đi yêu cái tên chết bầm chuyên gϊếŧ đi cảm xúc của một thiếu nữ mới lớn như vậy???!!!

*Im_Thor đã hoạt động 30 phút trước*

*ChuChu_Pikachu đang hoạt động*

"Alo! Alo!"

*Im_Thor đang hoạt động*

"Lô Lô!"

"Buồn ơi là sầu."

"Sao buồn?"

"Yêu phải lựu đạn rồi buồn ơi là sầu."

"Như nào?"

"Hiền hiền, hơi quê...."

*Đã xem*

"Bỏ đi."

"Keo 502 xin hân hạnh tài trợ chương trình này."

"Vậy là dứt không được đó hả?"

"Ừ! Buồn ơi là sầu."

"Ngu chịu bệnh tật gì."

*Im_Thor đã hoạt động 1 phút trước*

"Yah!"

"Yah!"

"Quân sư thúi!"

"Uổng công tôi làm mai Mina tiền bối cho cậu."

"Yahhhhhhhh!!!!!"

"Buồn ơi là sầu."

*ChuChu_Pikachu đã hoạt động một phút trước*

Yêu phải đồ đầu đất, bên cạnh là quân sư vô dụng. Cuộc đời Jisoo sao mà đen đủi quá thể. Thôi thì đi ngủ cho bớt ức chế vậy.

...

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim ríu rít vui vẻ ngoài cửa sổ, nắng sáng ấm áp chiếu xuyên qua từng kẽ lá cây chạy vào căn phòng màu hồng nho nhỏ ôm ấp lấy gương mặt của người thiếu nữa chưa tỉnh ngủ, người thiếu nữ tỉnh dậy, người tóc nâu bên cạnh nhìn thiếu nữ mỉm cười thật lâu, bàn tay dịu dàng chạm vào khóe môi thiếu nữ, thiếu nữ phút chốc đỏ mặt, hỏi khẽ:

"Dì đang làm gì vậy?"

"Giúp cháu lau nước miếng."

"..."

"..."

Thôi bỏ đi, buổi sáng đó chả buồn nhắc tới nữa. Cũng may hôm đó là ngày nghỉ, nếu mà vác cái đầu đầy khói ấy mà lên trường học có khi lại điên mất.

"Sao kì vậy nè!"

Hôm trước Lisa nghe đồng nghiệp truyền tai nhau bảo trà sữa độc giả hại lắm, có lần hơn vài chục em học sinh phải nhập viện cấp cứu vì uống phải trà sữa giả, Lisa nghe vậy không cần biết thật giả liền cấm tiệt không cho Jisoo uống nữa. Jisoo lúc đó bảo dì cũng thật là, chỉ cần đi làm bịt tai lại không nghe mấy người đó nói nhăng nói cuội nữa là được rồi. Vậy mà bị dì cú đầu rõ đau, sang ngày hôm sau thì đem về mấy chai nước lọc vị trà sữa, bảo cai từ từ. Jisoo đâu dám trái lời, mà không hiểu sao mấy chai nước này cứng quá trời, vặn hoài mà không ra.

"Để dì."

Dì từ đâu xuất hiện sau lưng, như một ngôi sao sáng cứu rỗi cuộc đời của nàng. Póc! Một giây thôi là Lisa mở được rồi, Jisoo nhìn dì đầy ngưỡng mộ.

"Quá đỉnh."

"Là cháu bánh bèo quá thôi."

"Dì đáng ghét quá."

"Bù lại dì sẽ mở nắp chai cho cháu cả đời."

"Thật không dì?"

Mắt Jisoo chớp chớp đầy mong chờ, dáng vẻ y hệt bé con tám tuổi ngày nào.

"Xạo đấy."

"Yahhhhhh!!!"

...

"Dì ơi!"

"Hử?"

Lisa đang xem phim ngoài phòng khách, Jisoo vừa gội đầu xong thấy cô đang ngồi trên sofa thì chạy đến thản nhiên gối đầu lên đùi cô khiến Lisa có chút giật mình. Cô nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của cháu gái từng là bé con ngày nào, tự dưng có chút ngại ngùng, tinh dầu để gội đầu của Jisoo rất thơm, khiến cô phải đấu tranh quyết liệt với con quỷ háo sắc bên trong mới không cúi xuống gần hơn để hít lấy.

"Sao càng lớn dì càng khô khan vậy?"

Nhìn Jisoo bĩu môi hờn dỗi Lisa có chút không hiểu, bật cười.

"Thế nào là khô khan?"

"Thì hồi đó dì hay ôm cháu, nói thương cháu nhất trên đời, bây giờ thì hết rồi, có phải dì hết thương Jisoo rồi không?"

Lisa hết thương Jisoo rồi!

Câu nói này Lisa nghe Jisoo lặp lại rất nhiều lần, mỗi lần như vậy Lisa cảm nhận được thứ tình cảm Jisoo trao cho mình không chỉ là sự thương mến đơn thuần dành cho người thân, dường như thứ tình cảm mà Jisoo dành cho cô phức tạp hơn cô nghĩ và dường như điều cháu gái cô sợ nhất trên đời là cô hết thương cô bé vậy.

"Cháu bị ngốc à? Hồi dì gặp cháu là lúc cháu còn bé xíu như hạt đậu, bây giờ cháu trưởng thành rồi đương nhiên không thể cứ ôm hôn cháu như còn bé nữa."

Không phải là không muốn mà là không thể, Lisa rất sợ cảm giác tim đập mạnh trong l*иg ngực mỗi khi Jisoo chạy đến ôm lấy mình, sợ cảm giác muốn ôm cô bé thật chặt rồi giữ cô bé cho riêng mình, không san sẻ với ai khác. Hình như thời gian càng trôi qua, tình cảm cô dành cho Jisoo cũng theo đó mà lớn dần, vô tình hình thành khoảng cách giữa cả hai, suy cho cùng, nói Jisoo đã lớn cũng chỉ là một cái cớ.

"Dì không thể thì ai có thể?"

"Đương nhiên là chồng tương lai của Jisoo rồi."

Nói xong đột nhiên lại cắn môi, cảm thấy có gì đó không đúng, cảm thấy sau khi nói ra rất khó chịu.

Hứ! Người ta muốn lấy dì cơ!

"Nhắc đến lấy chồng mới nhớ nha, dì tính khi nào thì kết hôn đây?"

Jisoo vớ lấy một hạt bắp rang trong tô trên tay Lisa bỏ vào miệng mình, mắt chuyển sang màn hình ti vi. Lisa đang xem một bộ phim Đài Loan, đại khái nội dung là nhân vật nam chính Kha Cảnh Đằng dành cả thanh xuân để theo đuổi cô gái học giỏi xinh đẹp Thẩm Giai Nghi, Jisoo chưa từng xem bộ phim này, chỉ mới đọc tiểu thuyết, trong đó có một câu nói rất hay mà Jisoo rất thích: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Vậy đấy, Lisa gần như là thanh xuân của nàng, dù người ấy có ngốc nghếch đến mấy nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, nàng vẫn nguyện ý trao tình cảm mình cho người con gái ấy.

Cảnh cuối bộ phim là cảnh cô gái mà anh chàng theo đuổi ngày nào nay đã kết hôn cùng với người khác, kết thúc bộ phim là nụ hôn giữa hai người do nam chính tưởng tượng ra, Jisoo cảm thấy kết thúc của bộ phim này rất buồn. Nàng thề rằng tình cảm mình hiện giờ giống Kha Cảnh Đằng kinh khủng, chính là dành của thanh xuân để yêu thích một người, nhưng thực tại không một ai trong cả hai là Kha Cảnh Đằng hay Thẩm Giai Nghi cả, nên sẽ chẳng thể có kết thúc đầy tiếc nuối như trong phim, và đám cưới ở đoạn kết sẽ là của nàng và Lisa, một lễ kết hôn thực sự lộng lẫy...

Nàng mong là như vậy!

"Dì cũng không biết nữa."

Bộ phim đã kết thúc, Lisa chuyển sự chú ý nhiều hơn vào Jisoo, xem phim tình cảm cùng với Jisoo khiến lòng Lisa như gợn một cơn sóng nhè nhẹ. Bất giác trong đầu hình dung cảnh tượng một ngày nào đó Kim Jisoo khoát cho mình bộ váy cưới trắng tinh khôi tuyệt đẹp và trở thành cô dâu tuyệt sắc nhất trần đời, và rồi người cùng nắm tay Jisoo vào lễ đường không phải là anh chàng điển trai lạ mặt nào đó mà là một người con gái khác cao hơn nàng tận một cái đầu.

Kết hôn với em đi này!

"Vậy mẫu người dì thích là gì vậy?"

"Dì hai mươi bảy rồi mà không một ai theo đuổi, sắp thành gái ế đến nơi rồi nên ai nói thương dì thì dì thương lại, còn cảm ơn nhiều nhiều lắm."

"Dì có nghe câu gừng càng già càng cay không? Huống gì dì còn tuổi xuân mơn mởn, vẫn còn đẹp chán, hơn nữa trong mắt Jisoo dì lúc nào cũng là tuyệt nhất nên đừng bao giờ nói mấy câu vớ vẩn ấy nữa."

Jisoo bĩu môi khi Lisa tự hạ thấp giá trị của bản thân mình. Lisa nghe bà chúa con tâng bốc mình quá đà phút chốc phì cười, cô mân mê từng lọn tóc vẫn còn hơi ẩm ướt của ai kia, mỉm cười nhìn nàng trìu mến. Ánh nhìn dịu dàng nhưng lại nóng như ngọn lửa khiến đôi gò má trở nên ửng hồng.

"Dì ơi."

"Ừ?"

"Jisoo thương dì, thương dì quá chừng."

Hít một hơi thật sâu, dùng hết mọi can đảm để thổ lộ lòng mình, tình yêu nàng ấp ủ bấy lâu, nâng niu bấy lâu, tình cảm ấy ban đầu nhỏ như một hạt cát không đáng lưu tâm đến, bây giờ đã trở thành cả thế giới, to lớn là thế nhưng lại mỏng manh như pha lê, chỉ cần một chấn động nhỏ cũng có thể bị tổn thương.

Khoảng im lặng bao trùm lấy hai con người trên ghế sofa, Lisa bị lời nói của người nằm trên đùi mình làm cho xao xuyến, rất muốn đáp trả lại "tôi rất yêu em" nhưng lại bị chính mình nuốt ngược trở vào trong.

Mình bị gì thế này? Con bé chỉ thương mình như một người dì thôi.

"Sao dì không trả lời?"

Nói đi, nói thương em đi!

"Ừm, dì đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì ạ?"

"Suy nghĩ phải nói thương Jisoo sao cho phải vì dì cũng thương Jisoo, thương nhiều lắm...bé con."

Có thương theo kiểu người yêu không?

"Người ta lớn rồi, đừng gọi người ta là bé con nữa."

"Biết rồi, cô Kim."

Chỉ nghe người ta nói thương mình thôi mà Kim Jisoo vui vẻ hẳn.

"Phim này buồn quá, đừng xem nữa, chúng ta đổi phim khác xem đi."

"Cũng được, Jisoo thích xem phim gì?"

"Phim kết thúc có hậu í ạ, có nhiều cảnh nóng thì càng tốt."

Lời nói vừa dứt liền bị cốc trán.

"Đứa trẻ này không biết xấu hổ."

"Dì kì ghê, Jisoo đủ mười tám tuổi rồi đấy."

Bỏ qua lời nói của Jisoo, Lisa quyết định chuyển sang kênh ca nhạc, vừa hay trên truyền hình vừa chiếu đến đoạn giới thiệu của nhóm nhạc nam mới ra mắt, tổng cộng có chín thành viên, ai nấy đều "đẹp trai" mơn mởn.

"Xin chào các bạn, chúng mình là zìa rố nàiiiii, chúng mình sẽ đem một làn sóng âm nhạc mới bla...bla...blo...blo..."

"Đẹp trai quá dì ha."

Jisoo bâng quơ nói, bỗng Lisa hơi nhíu mày, cúi mặt mình sát mặt nàng, khoảng cách giờ chỉ còn cách nhau vài milimet, điều này đến quá đột ngột khiến Jisoo giật bắn mình.

"Đẹp hơn cả dì sao?"

"Hơn nhiều lắm."

"Vậy à?"

Lisa hơi xịu mặt, di chuyển mắt mình lại ti vi, ráng so sánh xem đám con trai màu mè trong ti vi xem có ai nhan sắc hơn cô không? Mà nhìn đi nhìn lại thấy ai cũng nhạt nhẽo, tự hỏi không lẽ mình già thật rồi? Không còn xinh đẹp trong mắt Jisoo nữa?

"Dì đần lắm, cháu đùa đấy, trong mắt cháu dì cái gì cũng là nhất hết!"

...

Kính coong!!!

Jisoo chạy ra ngoài mở cửa, Lisa nghe tiếng chuông cũng chạy ra theo. Vừa đến cửa đã thấy bên ngoài xuất hiện cậu bạn trai cao lớn, mắt híp, tóc xoăn cầm bó hoa hồng tặng cho Jisoo. Jisoo toan từ chối nhưng khi nhìn vào trong nhà phát hiện có ai kia đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường nhìn nàng và cậu bạn này vẻ chăm chú lắm, trên đôi mắt còn hiện vẻ sốt ruột. Jisoo cười thầm trong lòng, quyết định đổi ý, không những nhận hoa mà còn tặng cho cậu ta cái mỉm cười thân thiện.

Bước vào nhà thì thấy mặt dì út đã trở nên đen xì. Jisoo thích thú lắm nhưng vẫn giả vờ hỏi han quan tâm dì với tư cách là đứa cháu gái chuẩn mực:

"Dì sao vậy? Ốm à?"

"Lại Bobby phải không?"

Lisa cau mày, vẻ đầy khó chịu.

"Dạ đúng rồi."

"Thằng nhóc ấy làm cháu té tận hai lần vậy còn vẫn còn chơi với nó hả?"

"Dì còn nhớ hả? Chuyện lâu rồi."

"Làm cháu tôi đau thì sao quên được."

Jisoo nghe được lời này lòng lập tức trở nên ấm áp, thật muốn quăng bó hoa sang một bên mà ôm lấy dì thôi. Lisa nhìn Jisoo mỉm cười e thẹn, tay mân mê mấy đóa hồng phút chốc nếp nhăn giữa hai hàng chân mày càng sâu hơn, đâu biết người ta đang vui vì được dì quan tâm.

"Cháu thích lắm à?"

"Vâng."

"Thích người hay thích hoa?"

"Đương nhiên là thích..."

Lisa nín thở chờ đợi câu trả lời của Jisoo, quả nhiên nghe xong thì nhẹ nhõm.

"Thích hoa."

Đần! Người ta thích chọc dì đấy!

Lisa nghĩ ngợi gì đấy, chợt giật lấy bó hoa trên tay Jisoo thẳng tay ném vào sọt rác. Sau đó nắm tay Jisoo kéo đi.

"Dì dẫn cháu đi đâu đấy?"

"Đi mua hoa!"

Tự hứa với lòng mình đây là lần cuối các chương sau sẽ không sến như vậy nữa =.="